Tháng 2, tiết trời vào xuân, chẳng còn cái giá lạnh quẩn quanh khiến người ta rùng mình mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng như lưu luyến thấm đẫm mùi hoa sưa nhỏ bé mơn trớn nơi chóp mũi, chầm chậm vấn vương nơi lòng người. Ta đâu thấy những cành cây khẳng khiu, cô độc nơi góc phố của mùa đông mà chỉ có những tán cây thi nhau đâm chồi nảy lộc- một bức tranh xuân ngập tràn sự sống.
Giữa những nôn nao của tình người, một chàng trai mang gương mặt thanh thoát nổi bật lên giữa dòng người kéo dài vô tận nhưng thứ người ta để ý hơn cả lại là đống băng gạc được quấn quanh người đàn ông ấy. Hắn chẳng để tâm mà vui vẻ bước đi trên phố, không kìm được đá chân sáo. Men theo con đường đến nơi ngã tư phố, anh chàng dừng bước trước một toà nhà rồi nhoẻn miệng cười bước vào trong.
- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành nhaaaa !
Anh ta đẩy cửa một căn phòng, bước vào rồi nói lớn. Chỉ thấy phía góc trái căn phòng, một chàng trai cao ráo với mái tóc ánh vàng được buộc gọn sau gáy, mang theo chiếc kính trên mặt. Ai cũng sẽ cảm thấy khí chất thư sinh,nghiêm khắc ở người này nhưng giọng điệu nóng giận đã làm sụp đổ hình tượng ấy:
- Oi! Dazai, cậu đến muộn 2 tiếng rồi đấy ! Đây là lần thứ ba trong tuần rồi, cậu lại đi tìm chỗ tự tử rồi đúng không ?
Kunikida vô cùng mất kiên nhẫn với anh chàng vẫn đang cười cợt kia. Tại sao anh lại là đồng nghiệp với tên vô lại cuồng tự tử này chứ ? Kunikida than thầm trong lòng rồi quyết định mặc kệ hắn.
Dazai thấy anh bạn cộng sự đã từ bỏ quyết định "giáo huấn" mình liền bĩu bĩu môi rồi rảo bước về phía bàn làm việc. Trong văn phòng, chẳng ai để ý ánh mắt của chàng trai từ lúc bước vào vẫn luôn nhìn về một hướng- nơi bóng hình một cô nàng với vóc người nhỏ bé hơn hắn, đang chăm chú làm việc. Dazai bước đến chỗ làm việc của em, giọng điệu ngả ngớn nói :
- Buổi sáng vui vẻ, cô đồng nghiệp của tôi ! Nếu tôi không nhầm thì có vẻ hôm nay em lại đẹp hơn hôm qua một chút đấy
Em- cô gái đang bị trêu chọc vẫn tiếp tục công việc của mình, không ngẩng đầu, giọng điệu từ tốn đáp:
- Đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi anh Dazai. Tôi nghĩ buổi sáng của anh Kunikida sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu anh cố gắng đến sớm hơn đấy !
Dazai chẳng để tâm đến lời nói tưởng chừng như đang mỉa mai này của cô nàng. Hắn cười cười rồi cầm lấy đôi tay chăm chỉ gõ phím nãy giờ của em:
- Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu em đồng ý tuẫn tình cùng tôi. Em có biết khi ta tự tử một mình thì lạnh lẽo, cô đơn đến nhường nào không ?
Chàng trai hôn lên mu bàn tay của em rồi than thở với giọng điệu khoa trương. Vì bị cắt ngang trong lúc làm việc, cuối cùng em cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô gái nở nụ cười xã giao với Dazai, em nói như gằn từng chữ:
- Có một điều tôi vẫn luôn suy nghĩ trong đầu từ rất lâu mà chưa nói với anh. Dazai-san, mỗi lần anh tự tử nhìn khó coi lắm !
Nụ cười trên môi chàng trai thoáng cứng lại. Dazai nhìn chằm chằm vào gương mặt em. Nụ cười trên môi thiếu nữ kia có bao nhiêu phần chân thật ? Hắn cũng chẳng dám chắc nhưng điều Dazai có thể đảm bảo rằng nụ cười đó hơn nửa phần là giả tạo, tựa hồ em đang đeo trên mặt một lớp mặt nạ, che dấu đi mọi cảm xúc chán ghét với thế giới này. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt tuyệt đẹp mà bao gã đàn ông muốn chìm đắm vào đó nhưng lại chẳng ai muốn cứu lấy em, Dazai liệu sẽ là ngoại lệ ? Hắn cũng không rõ nữa vì giờ đây hắn đang đắm chìm vào nơi không thấy đáy kia rồi. Có một điều anh chàng vẫn cảm nhận được từ ánh nhìn của em, một ánh nhìn "trống rỗng" tựa như nhìn về một nơi xa xăm, xa đến nỗi ta không thể chạm tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dazai X Reader ] : Lối mòn
Fanfiction⚠Warning OOC ⚠️ " Dẫu thời gian có trở lại bao nhiêu lần, ánh mắt của anh vẫn hướng về nơi em" Mọi idea đều thuộc về mình. Không reup khi chưa được sự đồng ý của tác giả