Tí tách-
Thời tiết ngày hạ thật chẳng chiều lòng người. Những cơn mưa rào triền miên chẳng dứt khiến Dazai không khỏi thở dài. Vốn tưởng rằng vào ngày nghỉ cuối tuần có thể nhân cơ hội đưa em đi hẹn hò, đặc biệt hơn khi người anh yêu vừa ngủ lại đêm qua thì đây chính là cơ hội trời ban. Ấy vậy mà trời lại mưa ! Dazai vừa đánh răng vừa than thở.
Bước ra khỏi cửa phòng tắm, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về kế hoạch dành thời gian bên em ngày hôm nay. Dazai biết cô nàng của mình cũng chẳng bao giờ hứng thú với mấy bộ phim tình cảm sướt mướt gì, còn anh thì quan tâm gì đến phim ảnh chứ, chủ yếu là muốn ngắm người phụ nữ của mình mà thôi. Bởi vậy việc xem phim tại nhà có vẻ là một phương án không có tính khả thi lắm.
- Vậy nên làm gì để em ấy thoải mái đây nhỉ ?
Dazai lẩm bẩm một mình. Bỗng đôi chân dài tiến về phòng khách thoáng khựng lại. Bộ não đang không ngừng tính toán cũng đình công. Nơi đáy mắt vốn trống rỗng kia phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của thiếu nữ, hằn sâu vào trái tim kẻ tình si. Em lặng yên ngồi đó, bên cạnh khung sổ nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười dịu dàng trên môi khiến hơi thở chàng trai vô thức chậm lại như sợ quấy rầy đến khung cảnh bình yên mà cả đời anh mơ ước. Thiếu nữ khẽ ngả người về phía sau, tầm mắt vẫn chưa hề rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ. Tiếng mưa tí tách rơi vẫn chẳng ngừng dường như đã tạo nên một khúc tình ca vang vọng nơi đáy lòng đôi tình nhân. Trong mắt Dazai, em chính là một tuyệt sắc giai nhân bước ra từ bức họa cổ, mang theo vẻ đẹp làm người ta phải chìm đắm vào đôi mắt trong veo chẳng thấy đáy, chẳng muốn thoát ra. Màn mưa trắng xoá ngoài kia cũng chính là bức phông nền tuyệt hảo để tôn lên bóng hình thiếu nữ.
Dazai nhìn em đến ngây người, chỉ đến khi thấy được đôi mắt mang đầy ý cười của em thì anh mới lấy lại được lý trí vốn yếu mềm trước cô nàng. Em nheo mắt nhìn anh người yêu của mình, nhẹ giọng gọi:
- Đến đây ngồi với em nào Osamu!
Tiếng gọi của em như sợi lông hồng khiến đáy lòng ai kia thoáng run rẩy. Anh chàng cười tươi bước đến chỗ em , nói:
- Sao em uống cà phê mà không rủ anh thế t/b-chan~ Em có biết uống cà phê nhiều sẽ không tốt không ?
Thiếu nữ nhướn mày, nhìn anh đáp:
- Hoá ra anh cũng để tâm tới những vấn đề sức khỏe sao Dazai-san ?
Anh chau mày, đôi tay tự nhiên giành lấy cốc cà phê về phía mình, ngăn em uống tiếp. Dazai phụng phịu nói:
- Anh vốn chỉ quan tâm đến em và cách nhanh nhất để chết thôi ! Vả lại, hãy gọi anh là Osamu tiếp đi
Em khẽ cười, trái tim như hẫng một nhịp. Thoáng nghĩ tới điều gì, thiếu nữ trầm ngâm nói:
- Osamu, tín ngưỡng của anh là gì ? Hay đúng hơn, anh đang sống vì điều gì ?
Dazai đưa mắt nhìn em, cất lời:
- Anh nghĩ mình nên ngăn cô bạn gái của anh nói chuyện quá nhiều với Kunikida. Em đang tò mò về kẻ luôn tìm kiếm cái chết này ấy à? Anh cũng chẳng biết anh có thể trả lời được không nữa vì vốn dĩ điều anh nghĩ tới chính là em !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dazai X Reader ] : Lối mòn
Fanfiction⚠Warning OOC ⚠️ " Dẫu thời gian có trở lại bao nhiêu lần, ánh mắt của anh vẫn hướng về nơi em" Mọi idea đều thuộc về mình. Không reup khi chưa được sự đồng ý của tác giả