Thức giấc

439 37 1
                                    

7h sáng, những tia nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua kẻ hở giữa những chiếc rèm mềm mại để rồi vương lại nơi chiếc giường nhỏ. Dazai nhíu mày, khẽ cựa mình rồi mở mắt. Đôi mắt anh mê mang như hồ nước sâu chẳng thấy đáy. Chàng trai lẩm bẩm:

- Lại là một ngày mới sao ? Tch, hai chân mệt rũ ra rồi chẳng muốn làm gì nữa. Có lẽ tại chưa ngủ đẫy giấc chăng? Buổi sáng thì khoẻ mạnh gì chứ, cũng là lời dối trá cả thôi. Buổi sáng màu xám tro. Lúc nào cũng như nhau cả. Là hư vô trống rỗng nhất.... Tại sao mình không thể ngủ vĩnh viễn nhỉ ?

Dazai thở dài ngao ngán, đưa cánh tay quấn đầy băng gạc che đi tầm mắt như thể điều này giúp anh thoải mái hơn. Bỗng nhiên, như nhớ lại điều gì, anh chàng bật phắt dậy, quay người nhìn về bên cạnh mình. Đập vào mắt Dazai là bóng hình mảnh mai mà anh vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Mái tóc đen tuyền của em trải dài như dòng nước lũ trên chiếc gối trắng tinh mà anh thường sử dụng. Đôi mắt thiếu nữ vẫn còn vương chút ngái ngủ khi vừa thức dậy. " em ấy đã nghe được những điều mình nói chưa nhỉ ?", cô nàng đưa mắt quan sát chàng trai rồi lặng thinh chẳng nói lời nào.

Dường như Dazai cảm nhận được không gian ngừng lại, hơi thở bất giác chậm đi. Chỉ thấy em nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ khẽ vẫy như tỏ ý muốn anh lại gần. Chẳng nghĩ ngợi điều gì, Dazai ghé sát người trước mắt em. Cô gái cau mày như chưa vừa lòng, em đưa tay kéo cổ áo anh chàng lại gần, môi ghé sát tai mà thủ thỉ:

- Thức giấc khi có em ở bên không xua tan đi điều tồi tệ đấy ư?

Anh chàng ngây người, nơi đáy lòng có thứ gì đó ươm mầm và nảy nở che phủ đi tất thảy những điều ảm đạm. Dazai mỉm cười, ôm chầm lấy em và dụi đầu vào vai cô nàng như đứa trẻ nũng nịu. Anh cất giọng khàn khàn:

- Có... ở bên em chính là điều tuyệt vời nhất thế gian !

"Tựa như giấc mộng mà cả đời anh luôn khao khát". Bên tai chợt vang lên tiếng cười trong trẻo của người tình, Dazai thầm tận hưởng giây phút bình yên này.

- Tất cả những điều anh phiền lòng... em sẽ xoá bỏ chúng !

Em dịu dàng ôm lấy thân mình của người thường như muốn truyền hơi ấm của mình, xua tan đi những muộn phiền trong tâm trí chàng trai. Dazai khẽ gật đầu, cánh tay đang ôm lấy em tăng thêm sức. Có lẽ là do anh sợ... Anh chàng ôm lấy em thật chặt như sợ nàng sẽ biến tan vào hư vô, để lại anh cùng tấm chân tình vạn kiếp chẳng đổi.

Bị người đàn ông ghì chặt khiến thiếu nữ cảm thấy hơi khó thở nhưng nghĩ đến ánh mắt vô hồn kia thì đáy lòng em lại trùng xuống. Đôi tay khẽ nâng lên đan vào mái tóc màu cà phê mềm mại của người tình.

Ánh nắng hanh hao soi rọi vào căn phòng nhỏ như vẽ thêm nét màu bình yên của đôi tình nhân. Dẫu ngoài kia biết bao khổ đau hay sóng gió giày vò, vẫn mỉm cười vì đời ta có nhau.

Dẫu phải đánh đổi cả sinh mệnh, xin cho một kiếp sống an yên.

[ Dazai X Reader ] : Lối mònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ