Cố nhân

525 40 2
                                    

Giữa con phố đêm nhộn nhịp nơi Yokohama hoa lệ, thấp thoáng bóng hình một thiếu nữ len lỏi qua từng ngõ ngách tựa như đã quen thuộc từ lâu. Đôi chân rảo bước qua từng con phố nhỏ, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. "Nhanh lên ! Nhanh một chút nữa", hơi thở dần trở nên dồn dập. Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén, âm thanh tích tắc của đồng hồ như vang vọng cả không gian.

Bất chợt mọi thứ dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, cô gái hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Không gian đằng sau cánh cửa nhỏ rộng mở khác hoàn toàn với màn đêm đang bao trùm lên vạn vật ngoài kia. Cả căn phòng được tràn ngập ánh sáng rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng âm thanh huyên náo nhấn chìm tất thảy vẻ tĩnh mịch của màn đêm- đặc điểm của một nơi để ta ăn chơi thác loạn điển hình.

Thiếu nữ với gương mặt tinh xảo, mái tóc dài không bị trói buộc như thường ngày mà khẽ buông lơi trên bờ vai trắng trẻo. Chiếc váy đen tuyền lại càng tôn lên bóng hình mảnh mai của cô gái, trên môi nàng nở một nụ cười kiều diễm tựa bức tranh về một tuyệt sắc giai nhân. Tất cả đều mang theo vẻ hoang dã đến mê hồn. Nàng như một đóa hồng đầy gai nhọn, nở rộ dưới làn sương sớm mai.

Em nhanh chóng hoà mình vào đám đông nhộn nhịp, những bước chân chẳng còn vội vã mà chỉ thong dong như bước vào chốn quen thuộc. Thiếu nữ với vẻ ngoài phóng khoáng, nụ cười có phần không đứng đắn khiến những gã đàn ông trong căn phòng không khỏi huýt sáo tán thưởng. Cô gái tiếp tục tiến về góc khuất được tách biệt khỏi đám đông ồn ào. Bước đến chiếc bàn với thiết kế giản đơn, em trực tiếp ngồi xuống, tay chống cằm nhìn người đàn ông trước mắt, giọng điệu ngả ngớn nói:

- Đã lâu không gặp Fyodor !

Người đàn ông với đôi mắt màu tím than, mái tóc trùm qua tai, trên đầu đội chiếc mũ lông với kiểu dáng đặc trưng của Nga, gã ngẩng đầu khỏi cuốn sách, trên môi nở nụ cười xã giao:

- Thật vinh hạnh t/b, tôi đã không nhìn thấy cô bao lâu rồi nhỉ ?

Thiếu nữ nở nụ cười, đáy mắt mơ hồ vẫn có vẻ phòng bị. Em biết mình đang nói chuyện với ai, gã chính là ác nhân, là kẻ tội đồ bị cả nhân loại thù ghét- Fyodor Dostoyevsky. Gã và em quen nhau ở khu ổ chuột nọ, khi cuộc đời em vẫn đang nhuốm màu u tối và máu tanh, nói đúng hơn là gã đến tìm em. Nếu để nói mối quan hệ giữa em và gã là gì thì nó sẽ gói gọn trong từ " lợi dụng", còn để nói ai mới là người lợi dụng ai thì điều ấy thật khó để xác định. Liệu em có phải là người chơi cờ hay lại chính là một quân cờ mà thôi ?

Đôi tay mân mê ly whisky, cô gái tươi cười như gặp lại người bạn cũ lâu ngày, chỉ có điều nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt. Em khoanh tay trước ngực, hơi ngả cười về sau, chậm rãi lên tiếng:

- Tôi nghĩ việc này không quan trọng đâu vì ta đâu thể làm gì với quãng thời gian ấy. Dẫu có biết chỉ một tháng hoặc một năm thì con người ta có thể thay đổi hoàn toàn, con rối có thể trở thành người điều khiển, chú chó nhỏ sau khi trưởng thành mới phát hiện ra đó là con sói. Cuối cùng ta vẫn phải khoanh tay đứng nhìn thôi, không phải sao ?

Fyodor giữ nguyên nụ cười trên môi, gã ra vẻ đồng tình rồi đáp:

- Đúng là chúng ta chẳng thể làm điều gì với quá khứ nhưng còn tương lai thì sao ? Một con rối nhỏ dẫu có tài hoa đến mấy thì cũng chỉ là một khúc gỗ được điêu khắc, con sói kia dẫu dũng mãnh đến đâu cũng phải hi sinh trong tay của sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn- con người- sinh vật độc ác hơn tất thảy.

[ Dazai X Reader ] : Lối mònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ