Chương 6. Trường Minh Sơn Kiếm Tiên

347 47 21
                                    

Ban đầu Ôn Khách Hành nghĩ để mời được vị Kiếm Tiên kia chắc cũng phải trèo đèo lội suối đạp tuyết leo vách để đến gặp, ai ngờ được vừa dừng tại một trấn nhỏ gần chân núi Trường Minh thì Chu Tử Thư lại nói dừng ở đây thuê trọ chờ thôi.

Nếu chỗ ở của Kiếm Tiên dễ tìm thì không khéo ngày nào cũng bị người trong giang hồ đến cửa kêu khóc, hắn cười nói, phải có tín hiệu riêng cho "người nhà" chứ.

Kể cũng phải, đời nào người như ông ấy lại để nơi ở lồ lộ chỗ đông người, không bị phiền chết mới lạ đó. Cơ mà nghe chữ người nhà của hắn lại khiến Ôn Khách Hành nổi da gà, cái người này gọi vợ gọi đệ thật sự thuận mồm. Hắn cả chặng đường đều muốn cậy khỏi mồm Ôn Khách Hành hai chữ tỷ phu, dai dẳng không thôi. Chu Tử Thư dã dịch dung thành khuôn mặt của tên ăn mày nọ, tuy quần áo thì tươm tất hơn một chút khi bắt đầu chuyến đi. Vì hắn cứ đòi y gọi thân mật hơn cho giống người nhà, y liền gọi A Nhứ theo tên giả Chu Nhứ của hắn.

Chôn chân ở phòng trọ được một ngày thì Ôn Khách Hành liền thấy chán ngắt, vất vưởng kêu than. Chu Tử Thư thấy y như vậy liền dẫn y ra ngoài dạo chợ, nói là giết thời gian tạm cũng được.

Ôn Khách Hành nghe đến dạo chợ mắt liền sáng lên, nếu có đuôi thì hẳn là nó đang vẫy rất hăng bây giờ. Mỗi hàng quán y đều cạp qua một miếng, tâm trạng tốt còn định chia cho tên tỷ phu tiện nghi kia một ít vì dù gì cũng là hắn trả tiền.

"Tỷ tỷ của đệ có giống đệ cũng ham thích mấy thứ này hay không?" – Hắn nhìn y tọng một đống nước đường vào mồm mà hỏi.

"Thích lắm ấy chứ. Ta... à, chúng ta thi thoảng cũng được xuất cốc nhưng hầu hết là cắm đầu làm nhiệm vụ, tuyệt đối không được rời khỏi đội, nếu thấy hội chợ cũng chỉ có thể đứng từ xa mà thèm thôi."

Đôi mắt Chu Tử Thư hiện lên một tia thương cảm, xoa đầu y. "Đợi xong việc ta liền đưa hai tỷ đệ tới Tấn Châu, hội chợ ở đó còn sầm uất nhiều thứ để chơi hơn ở cái trấn nhỏ này."

Ôn Khách Hành nghe xong tự dưng thấy có chút đắng miệng, liền đánh trống lảng đi tìm chỗ khác chơi. Dạo hết ngày, đến tối lại đi tửu lâu uống rượu, quả thực khoái hoạt. Ôn Khách Hành thầm ghen tị với cuộc sống của các lãng khách, tự nhủ chỉ cần chút xíu nữa thôi, y nhất định có thể đạt được sự tự do đó. Tâm trạng y vui vẻ, đêm không ngủ được, liền lấy một bầu rượu lên nóc nhà vừa uống vừa ngắm trăng. Chu Tử Thư không biết từ đâu bay tới, còn mang theo mấy loại hạt mà y thích để nhắm cùng rượu.

Kể ra trong cuộc đời lãng khách tương lai của y mà có một người như Chu Tử Thư đồng hành cũng tốt. Trừ bỏ mỗi lúc hắn lên cơn cợt nhả không đúng đắn ra thì cái gì cũng hợp ý Ôn Khách Hành, chưa kể nhan sắc cực phẩm có thể chống đói của hắn quả thực bổ dưỡng. Sát ý của y đối với hắn đã giảm bớt, bắt đầu cân nhắc tha cho hắn khi mọi chuyện kết thúc, coi như trả công hắn giúp y báo thù Triệu Kính. Cơ mà thu dọn tàn cuộc thế nào nếu để hắn sống? Cái kiểu bám riết này trừ khi Ôn Diễn kia chết trên tay hắn, còn không đừng hòng mà thoát được.

Trong lúc y còn đau đầu nghĩ cách làm sao để kết thúc cho gọn gàng, Trường Minh Sơn Kiếm Tiên đỉnh đỉnh đại danh đã tới.

[Chu Ôn] Quỷ chủ lấy chồng [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ