Chương 10. Thú nhận

713 54 18
                                    

Đến khi được Chu Tử Thư giải huyệt cho, Ôn Khách Hành một ngón tay cũng không muốn động, tóm lại giải hay không thì cũng chẳng thay đổi gì. Tóc đen của y trải dài trên nền đất, đôi mắt đỏ bừng không tiêu cự, bờ môi dính đầy chất lỏng không biết là nước dãi hay tinh dịch đang mấp máy thở hổn hển. Áo của y bị xé rách banh ra hết, lưng ngực đầy dấu vết xanh tím và hôn ngân, đai lưng của y chưa bị cởi hẳn túm lấy chút vải phía dưới che đi mớ hỗn độn giữa hai chân y. Hai cẳng chân trắng nõn điểm xuyết nhiều vết ái muội đang run lẩy bẩy vẫn chưa khép lại được, y phục màu đỏ nhàu nát bao quanh nhìn sao cũng thấy giống hệt một đóa hoa bị người cường đoạt, trải qua vô số hành hạ.

Chu Tử Thư ăn no rồi lại nhìn "tác phẩm" mình tạo trên người Ôn Khách Hành tâm tình liền tốt lên, hắn gói người thật kĩ bằng áo choàng đen của mình, ôm lấy y trong lòng đặt một nụ hôn bên gò má của y. "Em không tò mò vì sao đột nhiên ta đòi hủy hôn sự và không muốn gặp em nữa à?"

Cổ họng của Ôn Khách Hành hiện giờ đau rát, nếu có thể không cần nói thì y sẽ im lặng, chỉ ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn không kiềm chế được lại nâng mặt y lên hôn môi thêm một chút, "Ta là thấy có lỗi, vì rõ ràng đã quyết ý muốn cưới Ôn Diễn, vậy mà còn động tâm với Ôn Khách Hành. Đứng núi này trông núi nọ, còn là hai tỷ đệ ruột, Diệp tiền bối cũng nhìn ra ý đồ đen tối của ta, ta tự mình khinh bỉ bản thân nên từ hôn và không muốn gặp em nữa. Em có thấy không A Hành? Dù em là nam tử thì ta cũng đã yêu em, không có chuyện ghê tởm gì ở đây hết. Lúc thấy em quay lưng bỏ đi, lòng ta đau như cắt, thẫn thờ suốt buổi chiều, đến tối lại không kiềm chế được mà đi tìm. Ta thậm chí còn nghĩ đến việc quỳ gối cầu xin, chỉ cần có thể ở bên chăm sóc Diễn Nhi và A Hành thì chuyện gì cũng làm."

Ôn Khách Hành nghe xong lại muốn khóc, mắt y đêm nay chắc hỏng luôn mất. Y run tay cuộn lại thành nắm đấm, đánh vào ngực Chu Tử Thư như gãi ngứa, mà không, còn chưa tính là gãi, rõ ràng là gây ngứa. Hắn nắm lấy cổ tay y đe dọa, "Tiểu nương tử có biết bản thân mê người thế nào không? Lúc ở Duyệt Phàn Lâu nếu không phải vì ta mang theo thiếu vài viên thuốc giải, nhất định đã đè Ôn Diễn quyến rũ lên bàn mà hành sự, mặc kệ nơi đó nhiều người có thể nhìn thấy. Ôn Khách Hành một thân hồng y trên võ đài ra tay tàn độc, yêu khí đầy người, ta mải ngắm nhìn và tưởng tượng đến cảnh giày vò chà đạp cái dáng vẻ kiều mị đó đến mức sơ ý để Hạt Vương nhân cơ hội chạy trốn. Em bây giờ cơ thể trần trụi, nếu muốn liền có thể cho vào miệng ăn, nên đừng chọc vào dục vọng vốn không thể kiểm soát của ta đối với em nữa."

Ôn Khách Hành lẩy bẩy rụt cổ co người, không dám động bừa nữa. Bản năng sinh tồn của y hiện tại rất mạnh, đối phó với Chu Tử Thư tuyệt đối không nên cứng, nếu không nhất định sẽ bị ức hiếp càng ác. Y ngoan ngoãn để hắn bế mình về tắm rửa, để hắn đút cho ăn chút điểm tâm trước khi ôm vào lòng ngủ. Bé ngoan thì đương nhiên được thưởng rồi, có điều phần thưởng này Ôn Khách Hành không muốn nhận. Đã là ngày thứ năm y chưa được xuống giường rồi đó! Bại hoại! Vô sỉ! Cầm thú!

Kiếm Tiên mấy ngày sau lại xuất hiện, Ôn Khách Hành tưởng ông ta đã về Trường Minh Sơn rồi, ai ngờ được ông ta vẫn nhàn nhã vắt chân lên bàn uống trà đòi cơm y nấu. Hôm được Kiếm Tiên cứu, dì La đã nói hết mọi chuyện, lúc ở đại hội võ lâm là ông ta cố ý tìm một đường thoát cho y. Nếu y không thích Chu Tử Thư thì có thể nhân cơ hội mà trốn luôn, có ông ta ở đó Chu Tử Thư tự biết áy náy với ý tưởng bắt cá hai tay của mình mà không dám truy tìm y nữa. Còn nếu y thích thì đơn giản rồi, Ôn Diễn hay Ôn Khách Hành thì cũng đều là ái nhân của Chu Tử Thư, giải quyết khúc mắc rồi đến với nhau thôi.

[Chu Ôn] Quỷ chủ lấy chồng [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ