𝙦𝙪𝙖𝙩𝙧𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚𝙥.

230 28 12
                                    



mợ tư.

---

Chuyện đêm tân hôn, Mạch Kỳ bỏ Uyển Mai lại một mình trong phòng, nhà trên nhà dưới dường như ai cũng đã biết. Mọi người đều truyền tai nhau rằng nàng dâu đầu tiên của nhà họ Tá xem chừng là khó sống rồi! Cậu tư Kỳ là người cứng đầu, cậu hai nói có khi cậu còn không muốn nghe lời, ép cưới ép gả như này cậu chịu theo thì mới lạ.

"Mợ tư, con đem đồ ăn sáng tới cho mợ!"

Nói gì thì nói, Uyển Mai vẫn là chủ, vẫn là con dâu mà nhà họ Tá mang trầu cau sính lễ sang hỏi cưới, vẫn có một vài người mang suy nghĩ bám chân hạc mà cung phụng cô, con Thơm là một ví dụ.

"Đem vô đây!"

"Dạ mợ!"

Nó bưng một mâm đầy ụ đồ ăn vào buồng, sau đó lại thuần thục quỳ xuống bên chân Uyển Mai vừa bóp chân vừa liên tục phát ra mấy câu quan tâm an ủi.

"Mợ ơi mợ đừng có lo! Cậu tư hay ngại lắm mà cũng dễ mềm lòng à! Mợ cứ quan tâm cậu riết rồi cậu cũng thương mợ thôi!"

Với một người đang bị lạnh nhạt như Uyển Mai mà nói, mấy lời con Thơm thổi bên tai chính là một thứ mật ngọt hấp dẫn tâm trí cô.

"Bây ở đây bao lâu rồi mà bây hiểu cậu ghê vậy? Bây có hầu cậu rồi hay gì hả đa?"

"Dạ con ở đây gần chục năm rồi mợ, con là hầu ở phòng Đông, mới đầu là..."

Nói tới đây tự dưng mặt con Thơm buồn xo, nó bỏ lấp lửng câu ở đó. Uyển Mai hơi nhíu mi, lại hỏi:

"Là gì đó đa?"

"Dạ...mới đầu con được dạy để hầu cậu tư nhưng mà đợt chọn hầu cậu tư chọn một thằng hầu bếp chứ không chịu người mà ông sắp cho."

Uyển Mai có nghe loáng thoáng, người kề cận, thân thiết nhất của Mạch Kỳ không phải là cậu ấm nhà Tràng Địa cũng không phải ba người anh em cùng nhà mà lại là thằng hầu riêng của cậu. Cô còn nghe người ta nói, thằng hầu kia còn được cậu cưng như tình nhân, nếu nó không phải là con trai thì chắc của hai nên duyên lâu rồi. Uyển Mai nghe cũng có chút không thể hiểu nổi, nhưng mà những lời này cô đa số nghe được từ miệng của các công tử có quan hệ chí ít là xã giao với nhà Tá Dã, cô muốn không tin cũng khó.

"Thằng hầu bếp?"

Con Thơm cũng hầu ở nhà này được gần một chục năm, chuyện mà nó biết được cũng không hề ít, cô cũng có thể nhờ nó mà đạt được mong muốn của bản thân.

"Dạ, thằng Hổ, Vũ Cung Nhất Hổ. Cha má nó bán nó vô đây để gán nợ, hồi đó nó chỉ hầu trong bếp thôi sau này được cậu tư cho đi theo cậu hầu. Mà nó với cậu thân nhau lắm mợ, ăn chung măm ngủ chung giường tới giờ cũng là chục năm rồi đó mợ!"

Uyển Mai sau khi nghe con Thơm thưa chuyện xong thì cũng hơi giật mình. Người hầu bình thường chủ cả ăn cơm còn không được đứng kế mà ngó chứ nói gì tới chuyện ngồi ăn chung măm? Rồi lại còn thêm vụ ngủ chung giường? Tưởng tượng tới cảnh mà chồng của mình nằm trong phòng ôm áp một thằng đàn ông khác làm Uyển Mai phải rùng mình vài cái. Trong thâm tâm cũng nhịn không được mà kinh bỉ Nhất Hổ.

• 𝑚𝑖𝑘𝑎𝑧𝑢 • hướng dương ngược nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ