𝙥𝙧𝙤𝙢𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙨𝙚 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙞𝙧.

166 23 7
                                    




hẹn gặp lại.

---

Vũ Cung Nhất Hổ rất được lòng những gia đinh khác trong nhà, Nhất Hổ không cạy mình là hầu riêng mà lên mặt, nó lễ phép với người lớn, thường giúp mọi người làm việc, nó dịu dàng với người nhỏ, hay chỉ dạy cho bọn nhỏ chuyện bọn nó làm sai, thậm chí không cần nhờ nó cũng đến mà làm dùm. Với nhà họ Tá thì càng không phải nói, Nhất Hổ nó vô hình chung cũng được xem như một thành viên trong gia đình vậy nên việc nó nhận lại được ba mẹ là một chuyện rất vui trong nhà. Ông bá hộ cũng cho người sấp xếp một gian phòng ở cho hai ông bà Vũ Cung và bây giờ một nhà ba người vừa hưởng được niềm vui đoàn viên đang vui vẻ cùng nhau tại đấy.

"Sao ốm quá vậy con?"

Bà Mẫn Linh cứ nhìn mãi đứa con thất lạc mười mấy năm của mình, vuốt ve hai má nó rồi lại đau lòng vì sao đứa nhỏ lại ốm như vậy dù Nhất Hổ đã giải thích cho bà đó là vì tạng người của nó và rằng nó ăn rất nhiều, chỉ là cơ thể nó không nhận mà thôi.

"Ăn mà cơ thể không nhận lại càng không tốt, sau này má nấu đồ bổ cho con ăn."

Nhất Hổ thấy giải thích không được thì cũng bất lực, nó đưa mắt sang người cha vừa nhận của nó chỉ thấy ông im lặng mà nhìn nó cười hiền. Có vẻ do ông là người của thương trường, quanh năm đều phải tính toán mưu kế, vô tình biến ông trở thành một người gai gốc và lạnh nhạt, nó khiến ông không thể nào thể hiện yêu thương ra bên ngoài như vợ mình, cũng không biết nên thể hiện nó như nào nhưng dưới bản năng của một người cha, những cử chỉ vụn vặt, những cái xoa đầu hay những ánh nhìn trìu mến mà ông vô tình lộ ra cũng đủ cho Nhất Hổ cảm nhân được sự ấm áp từ ông.

"Con có muốn đi nói chuyện với cậu Kỳ không? Hồi rồi cha cứ thấy nó nhìn còn miết à!"

Lúc Mạch Kỳ trở về cũng là lúc một nhà ba người của Nhất Hổ vừa nhận thân với nhau, nó chỉ biết khóc vì vui sướng, chứ cũng không có tâm tình mà để ý xung quanh, cho đến tận lúc này, khi ông Vũ Cung Nhất Hàm nhắc, nó mới ngờ ngợ nhận ra hình như lúc đó, luôn có một ánh mắt yêu chiều nhìn nó.

"Ừ thôi đi đi, con cũng ở với cậu Kỳ mười năm rồi, giờ có đi cũng phải qua chào cậu một tiếng."

Mẹ của Nhất Hổ cũng bỏ tay nó ra mà giục nó sang phòng Mạch Kỳ. Mẫn Linh cũng có để ý đến Mạch Kỳ khi còn ở nhà trên cùng cả nhà cậu, và dù không ở chung với Nhất Hổ nhưng là một người làm mẹ, Mẫn Linh có thể hiểu được ánh mắt mà Mạch Kỳ dành cho con trai bà mang ý nghĩa gì. Chồng bà là người của giới thượng lưu, ông tiếp xúc nhiều với phương Tây nó làm cho ông có một lối suy nghĩ rất cởi mở và bà là một vị phu nhân quyền quý, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ ông vậy cho nên hai ông bà cũng không ý kiến gì về việc này ngược lại còn sẽ rất ủng hộ.

"Cậu-"

Nhất Hổ dưới sự thúc giục của bố mẹ và cũng như là mong muốn của chính bản thân cậu cuối cùng Nhất Hổ cũng đi đến phòng của Mạch Kỳ, dè dặt mà đẩy cửa vào.

"Hừ!"

Mạch Kỳ thấy nó bước vào cũng chỉ liếc một cái rồi ngoảnh mặt quay đi liền. Nhất Hổ biết là cái tính trẻ con của cậu chủ nó lại nổi dậy rồi, nó cũng nhịn cười mà đi lại chỗ cậu đang nhìn mà chọt chọt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• 𝑚𝑖𝑘𝑎𝑧𝑢 • hướng dương ngược nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ