bố mẹ ruột.---
Cả hai ôm nhau cho đến lúc Hổ chịu không được sự xấu hổ mà viện cớ mình phải xuống bếp nấu cơm để chạy đi, Mạch Kỳ khi này cũng không giữ nó lại, vì dù gì cũng đang thu về tay được rồi.
"Chà, vui vẻ ta."
"Má! Ông định hù tui chết ông mới đã cái nư của ông đúng hông Xuyên?"
Lúc Mạch Kỳ ra khỏi phòng đã bị Hắc Xuyên đứng dựa một bên hù cho giật mình, thêm nữa là chân trước Nhất Hổ vừa chạy ra, chân sau Mạch Kỳ đã đi theo, nói cả hai không có gì với nhau thì chắc tới con ma ở góc bếp cùng không tin.
"Mày làm gì thì cũng từ từ thôi, hù nó sợ nó chạy, anh không có phụ mày bắt về đâu."
"Tui có làm gì ẻm đâu."
"Ờ, chắc không ha."
Lúc thằng Hổ đi ra, mặt nó đỏ như con tôm luộc mà Mạch Kỳ nói là không có làm gì nó, con ma trên gác cũng không tin như con ma ở góc bếp.
"Mày làm gì cũng tém thôi, con vợ của mày, nó không có hiền đâu. Tao cho bạc đám gia đinh để tụi nó im lặng rồi, sau này tụi mày cũng để ý chút."
Cậu Xuyên hắng giọng nói với em trai mình, thông qua chuyện ban nãy, Hắc Xuyên càng cảm thấy ghê sợ người đàn ba vừa vào cửa kia hơn, chỉ vì một chén trà mà cô ta có thể phát điên như vậy thử hỏi nếu cô ta biết được chuyện vừa xảy ra trong phòng Mạch Kỳ thì sẽ càng điên thế nào nữa? Hắc Xuyên cảm thấy đau cả đầu, sao chuyện của thằng Kỳ mà cậu thấy cậu lo cả phần nó không vậy ta? Câu nói của thằng Lan tự nhiên hiện lên trong đầu làm Hắc Xuyên thở dài trong lòng.
"Tại mày bao đồng."
Mạch Kỳ ra hiệu cho Hạc Điệp, người vừa xuất hiện để anh ta "rinh" cái con người đang xụ cả mặt kia đi còn bản thân cũng vui vẻ ra sau bếp mà tìm Nhất Hổ. Biết là phải tém lại rồi nhưng mà cậu chịu không nổi, có ai vừa tỏ tình thành công với tình đơn phương tám năm mà lại muốn tách ra khỏi người yêu mình đâu phải không? Nhưng khi đến nói, cậu lại nhận được câu nói của bà bếp.
"Thằng Hổ nó không có ở đây cậu ơi."
"Nó có ghé đây không?"
Mạch Kỳ nhăn mày, không lẻ nó ngại tới mức nói một đằng đi một nẻo hả?
"Dạ có, nhưng mà con Thơm tới nói với nó là mợ biễu nó vô phòng mợ, nên nó đi rồi."
Mợ? Trong cái nhà này, chỉ có một mợ duy nhất mà thôi, chính là Uyển Mai. Mặt Mạch Kỳ tức giận thấy rõ, không nói không rằng cậu quay người đi liền.
Mấy dì trong bếp nhìn theo cũng chỉ biết thở dài, trong nhà này ngoài mấy cậu và ông bá hộ ra thì chắc chỉ có mấy dì trong bếp biết rõ nhất chuyện tình cảm của Mạch Kỳ và Nhất Hổ. Các dì cũng biết chắc là con Thơm lại lẻo mép gì đó làm mợ tư ghét thằng Hổ nhưng phận làm tôi tớ như các dì thì làm sao đủ sức mà nói nổi lại chủ cả như mợ Mai, chỉ mong là cậu Kỳ tới kịp.
"Dạ, Mợ- biễu con?"
Lúc con Thơm tới gọi Nhất Hổ đi, nó cũng nơm nớp lo sợ, lại vuằ thấy có lỗi và hỗ thẹn, nó bây giờ cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ phá hoại hạnh phúc của nguời khác hết, nên nó gần như muốn khóc lúc nhìn thấy Uyển Mai.
![](https://img.wattpad.com/cover/300360394-288-k74409.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝑚𝑖𝑘𝑎𝑧𝑢 • hướng dương ngược nắng.
FanficThằng Hổ nó là thằng hầu riêng của Mạch Kỳ cũng là bạn thân của cậu mà quan trọng hơn là cậu thương nó. -𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑦𝑡𝑖𝑔𝑟𝑒𝑠