bật đèn, ami bước từng bước khó khăn vào nhà, hôm nay có lỡ tay nốc hơi nhiều nên những bước đi hiện tại có hơi khập khiễng
tự an ủi bản thân cố lên sắp lên tới phòng rồi, tôi vặn nắm cửa sao mãi không ra định hét bố lên cứu mà nhìn kĩ lại nó không có giống cái tay vặn lắm,.. nó có hơi giống đôi dép của bố hơn..
bụp
bố quất thẳng cái đầu gối lên trán tôi không nể nang
"con gái con đứa 18 tuổi, mày ngồi dậy không hay muốn một đấm nữa?"
tôi lom khom ngồi dậy, thú thật có hơi thốn nhưng tôi quen rồi, cái cảm giác không biết gì tự nhiên đập thẳng vào đầu ấy
mẹ tôi bưng dĩa cóc mận ổi ra ngồi nhâm nhi, tối nào bố với tôi cũng cãi lộn, tôi lại thuộc dạng mỗi lúc bố nỗi giận thì chọc thêm, làm như vậy cả gia đình tôi cũng bớt căng thẳng mỗi khi cãi nộn hơn
bố tôi hôm nay chửi hăng say lắm, ngày trước lúc tôi mới bắt đầu học cách cãi sao cho lí lẽ á, ngày nào tôi cũng cãi lộn với all the people i see luôn, nhưng càng lớn có lẽ tôi càng lười để cãi lộn, hoặc giải thích vì vậy mà trình độ bắn rap của bố tôi có lẽ hơi tôi một chíu rồi 🥺
ông rap một tràn dài, chốt lại mỗi câu cuối nghe muốn cảm lạnh "mai nhập ngũ đi"
đúng lúc thằng em tôi đi xuống, nó mới 16 tuổi, mỗi ngày đều phải lo lắng vì chỉ còn hai năm nữa là diễn vở như chưa hề có cuộc chia ly với gia đình, chưa kể nhiều khi lúc nó về gia đình tôi cũng không nhận nó làm con luôn:v
"bồ ya? chìn chá ô tố kề?"
ông Song nhức đầu ngồi xuống, nhà ông thuộc dạng hơi dư dả, mối quan hệ cũng thuộc diện rộng rãi mỗi tội có hai đứa con cứ dở dở ương ương nắn nó từ nhỏ rồi mà vẫn khùng như vậy, sẵn tiện quen biết được nhiều người làm cho nhà nước ông búng tay tống thẳng hai đứa vào đó luôn, coi như cho vợ chồng ông có được hai năm thời gian riêng tư
"hai đứa lên soạn đồ đi, sáng mai dậy sớm đi nhập ngũ"
"dạ!"
bọn tôi đồng thanh dạ rất nhanh nhẹn, xong tôi hất vai nó "kìa bố kêu mày lên soạn đồ mai nhập ngũ kìa, vô đó đừng có thay lòng đổi dạ bẻ thẳng thành cong nghe chưa?"
nó bị tôi hất vai mặt ngạc nhiên quay lại "bồ ya? bố kêu chị ấy, lên soạn đồ mai nhập ngũ"
"điên à tao tại sao phải nhập ngũ akhahvwwbsg
chị em tôi bắt đầu cãi lộn, bố tôi lấy tay xoa trán, tay còn lại đập bàn
"tôi nói hai anh chị cô cậu luôn đó, cả hai người ngày mai lên-đường-nhập-ngũ"
tay tôi đang nắm đầu thằng em dừng lại, tay thằng em tôi đang nắm cổ tôi cũng thả lỏng ra bớt, dường như lời bố tôi nói là một chuyện rất sốc đối với chị em tôi
4h sáng tôi nghe tiếng sột soạt trong phòng nên thức dậy, bước xuống giường có hơi đau lưng nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi càng điên đảo hơn
"mình đang ở thiên đường sao?"
tôi dụi mắt, cố gắng mở to mắt để xem cái gì trước mặt, xung quanh là 4 cái giường tầng màu xanh, chẳng lẽ tôi lại bị bán vào lầu xanh aiss chiết tệc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ
đang vò đầu bức tóc thì có một chị lại vỗ vai "em chuẩn bị lẹ lẹ đi, rồi ra ngoài trung uý chờ á" xong chị chạy đi mất hút
tôi không biết trung uý là ai nhưng trước hết cứ phải đi rửa mặt cái đã, tôi đi tìm chỗ rửa mặt mất một lúc lâu mới chạy lại chỗ chị gái kia chỉ, một chỉ huy ngoắt tôi lại, tôi chạy lại thì anh la tôi, anh nói tôi không có kỷ luật vô ý thức, ủa rõ ràng là tôi có làm gì đâu
rồi anh bắt tôi chạy 3 vòng sân, tôi không chạy thì anh đòi đem roi ra đánh tôi đến chết, tôi kệ mẹ chạy đại đi chứ sợ bị đánh lắm, tránh cây roi của bố thì gặp cây roi của thằng cha điên này, chiếc tệt
tôi chạy gần được 2 vòng rưỡi thì được đà ngã rồi ngất mẹ luôn..