chap 10

585 30 5
                                    

tối hôm đó, không như mọi ngày lắm, bình thường sau khi luyện tập xong tôi chỉ cần đi ngủ, à không còn phải đánh răng tắm rửa, à còn phải đắp chăn nhắm mắt và thở nữa rồi mới tới đoạn đi ngủ. Hôm nay thì khác, chưa tới đoạn đánh răng nữa mà mắc ngủ quá, chuyện là lúc đang điểm danh chuẩn bị đi ngủ thì tôi ngất cmn sang phải, tại bên trái không có ai đứng kế ngất bên đó té dập cái mặt đẹp, vào đây ba tháng đã luyện cho tôi cách ngất sao cho thông minh 👍

lúc tôi mở mắt dậy thì thấy miệng hơi khô nên tôi bật dậy đi đánh răng, thơm tho trước muốn nói gì để sau rồi nói. Quay lại thì thấy hơi bị nhiều người chờ tôi nha có trung uý nè, đội trưởng nè, Dongyul với ông xã của ẻm nè với một người nữa là Hee...

Là Hee Young hả ta ? Cô ta ở đây làm gì nhỉ, đừng nói là đi thăm tôi nha, sợ ma lúm

Kim Taehyung, Dongyul và Do Yoon nhìn tôi, đó chỉ là một cái nhìn đúng kiểu là chỉ nhìn thôi, như đã quá quen nên nhìn cho có vậy thôi. Hee Young cũng nhìn, nhưng mà là nhìn Jungkook. Còn anh lại nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn hỏi rằng đã biết lỗi của bản thân chưa ?

Nhưng mà lỗi của tôi là do một mình tôi gây ra hay sao, là ai tôi mới phải nhịn ăn mà chỉ luyện tập để không phải nhớ đến những lần đùa giỡn cùng nhau, nghĩ tới đây tôi lại muốn nhảy popping cho qua nỗi buồn, hồi sáng đã định vào một góc nhảy popping up tiktok rồi mà bị Kim Taehyung kêu ra ngoài, haiz báo quá

Trong chuyện này tất nhiên trung uý là người có lỗi nhiều hơn, không việc gì phải sợ tôi nhìn thẳng lại vào mắt trung uý. Ánh mắt anh dường như đã biểu lộ tất cả cảm xúc của anh ngay lúc này, đỏ như red. Dường như độ tức giận đã lên đỉnh điểm, anh nhắm mắt hít sâu, sau đó lại thở hắt và bỏ ra ngoài, Hee Young cũng không quên nhìn tôi, tôi không biết ánh mắt này là gì, nó không hẳn liếc, không hẳn là ánh mắt thoả mãn nhưng cũng không hẳn hiền lành và bình thường, sau đó cũng chạy theo sau Jungkook

Hee Young tìm thấy Jungkook khi anh đứng quay mặt vào mặt hồ của doanh trại, dáng đứng nghiêm túc chưa một lần cong lưng này đã khiến cô mê mẩn ngay lần đầu tiên nhìn thấy, cô biết anh có vẻ đã rất tức giận chuyện ban nãy nên cũng xót xa vuốt lưng anh vài cái sau đó lại khoác tay tựa đầu lên vai Jungkook mỉm cười nhè nhẹ

"Dù sao cũng là người ngoài, anh đừng để tâm mà đau đầu, anh cũng có thể phạt cô ta thật nặng để bỏ thói ấy đi mà"

Trên đầu truyền xuống một tiếng cười trầm khẽ, đánh Ami một cái anh đã thấy lòng như đứt ra thành nhiều mảnh, em ấy vừa ngất xong bây giờ lại bị phạt, có cho anh trở thành người ác nhất thế giới anh cũng không làm, một ngày hôm nay thôi đã quá đủ rồi, anh không phải chỉ tức giận Ami, anh là giận bản thân mình nhất, anh không xem Ami là người ngoài, chỉ vậy thôi đã thấy người khác không quan trọng bằng Ami của anh rồi

Jungkook vuốt nhẹ tóc Hee Young sau đó lại nhích người ra cho tay vào túi

"em đi ngủ đi, những bữa sau đừng làm như vậy nữa, không thích hợp"

"tôi thấy hợp mà"

mãi không để ý, tôi đã đứng sau bọn họ được một lúc khi thấy Hee Young tựa vào vai Jungkook, anh bất ngờ quay lại, mắt tròn như quả đầu của ảnh ngơ ngác không biết nói gì

"lên đó làm gì, trèo xuống mau !" Jungkook định trèo lên cây xoài kéo tôi xuống, trên đó nguy hiểm mà lâu lâu cứ thấy tôi leo lên, anh không yên tâm lắm

"thì trộm xoài nè, làm như lần đầu thấy vậy cha" tôi nhanh nhẹn ôm lấy trái xoài nhảy xuống và chạy vào nhà. Jungkook tay vuốt mặt bất lực, từ khi Ami vào đây anh chưa bao giờ biết sống tâm trạng được 5p

"nè, coi chừng té" Jungkook vừa nói xong thì tôi vấp cục đá té lòi l, tôi ngã đập mặt xuống đất không biết trời trăng gì chỉ còn cách chờ trung uý đi lại kéo tôi lên

lần thứ hai tôi tỉnh dậy thì thấy đẹp, trần nhà không còn xấu như ở phòng khám doanh trại nữa, đã vậy còn thơm phức mùi xoài

"ui xoài ngon vậy, không ăn tiếc xỉu"

Tôi ngồi bật dậy khì nghe trung uý ăn trái xoài định mệnh làm tôi ngất

"không được, xoài của tôi mà. Ăn một quả xoài, trả 10 cục vàng nha !"

"tôi ăn có một miếng chứ trái đâu ra"

"không biết, có ăn là có vàng"

... tôi và trung uý cãi lộn chuyện trái xoài như thể Hee Young không hề có mặt ở đây

Cô không hiểu tại sao chỉ một người tầm thường như tôi lại có thể vào đây khi chỉ bị ngất, từ sáng tới giờ cô chưa hề thấy tôi gọi Jungkook bằng trung uý và xưng đồng chí, tại sao vậy ? cô đã nghĩ tôi có lẽ là con của quan chức cấp cao nào đó

"Jungkook ơi, bố cô ấy là quân nhân sao" Hee Young nhìn tôi nhưng lại hỏi Jungkook

"khùng, bố tôi bán pizza, café trứng, thêm ly machi a tồ. Cappuccino, cho bình minh hôn đôi môi em vị si rô. Còn ly thủy tinh, chai rượu vang định vị làm sao được xa gần. Eiffel trên đỉnh, kem bao xung quanh Macarons vị hoa hồng"

"rốt cuộc ba cô bán gì vậy ?"

"biết đâu chứ"

Hee Young mệt mõi, lấy cớ không quen các đồng chí nữ mà xin ngủ tại phòng nghỉ ngơi của Jungkook. Sau đó anh cũng cho qua loa, tại vẫn đang cãi lộn với tôi hơi cuốn

|jjk| Trung uý JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ