chap 8

640 31 0
                                    

Chap này mình xin phép đổi cách xưng hô Trung Uý từ anh thành hắn nha, nhường một xíu đất cho anh căn tin.

Giờ nghỉ giải lao, tôi đi kiếm thằng Dongyul nghe bảo dạo này xuống sắc nhìn giống xì ke dữ lắm, nghe mấy đồng chí nam nói vậy chứ hai tuần rồi nó biệt tăm biệt tít có thấy mặt mũi nó đâu

Mà hay ghê, nghe nói vậy thôi mà gặp rồi mới thấy giống xì ke thiệt, giờ mà nó cầm cái ống tiêm một cái là trại cai nghiện quận 7 gét gô luôn á

"hen suyễn hay gì mà thở dữ vậy đây ?" tôi kéo ghế ngồi kế thằng Dongyul khi nghe nó thở như trâu

"em tỏ tình đội trưởng Taehyung thất bại rồi !"

"bồ dá ? chìn chá ?"

"gì bất ngờ vậy ? tưởng nguyên khu biết rồi ?"

"thì biết rồi nhưng mà hết hồn cho cưng vui thôi" 🤷‍♀️

Tôi hút miếng Caramel Cream Frappuccino của Starbucks rồi nói chuyện tiếp, nghe hơi ảo nhưng mà ảo thiệt, không ngờ trong khu quân đội mà cũng mở Starbucks cho được 🥲

"ủa mà sao chỗ này làm ngọt dữ ta, uống cái muốn đái tháo đường luôn á"

nó nhìn tôi rồi nhìn ly Starbucks rồi lại nhìn ra hồ nước, thở một hơi thật dài tới lúc hết hơi sắp ch.ết thì nó ngưng lại lấy hơi thở tiếp...

"chời ơi, đời mà sống tích cực lên coi, nay mình ăn cái ngon thì bữa sau gặp cái ngon ủa dở rồi bữa sau mình gặp cái ngon"

Dongyul nhăn mày khó hiểu nhìn tôi

"đâu ngon mà" Dongyul hút một ngụm để chứng minh ly Starbucks ngon

"ủa chứ cái gì không ngon"

"chị á" nó nói xong thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi

Tôi hít một hơi thật sâu nhẫn nhịn, chứ cái cử này con tao á hả, tao cung tay đấm vô lồng ngực một cái đùng chết ngắt

"ủa nhưng mà sao tao nghi mày hỏng phải thở dài vì tỏ tình thất bại quá vậy, kiểu này mày bị quài.."

"ê xui má, hỏng hên nha, tự cung tay đấm vô lồng ngực một cái đùng chết ngắt đi, nói gì xui dị trời"

"ủa chứ sao máaaa"

"haizz..." Dongyul cứ mỗi lần nghe tôi hỏi là lại thở dài

"mày thờ dài một tiếng nữa tao đưa mày dô trung tâm mai táng liền, có chuyện gì nói luôn đừng có lằng nhằng nữa tới giờ ăn cơm gòi"











"thì... anh căn tin mới tỏ tình tao..."

"thì đó nói vậy phải nhanh không

trời ? thiệt luôn"

"ủa tưởng hỏng hết hồn" Dongyul vừa trề môi vừa nói với tôi

"mày hỏi ở đây coi ai hỏng hết hồn má"

"ai ở đây ? ai ở đây ngoài bà ngồi nói chuyện với tui nãy giờ ?"

"đâu có nhiều lắm á"

"đâu"

"kìa...👀"

"à"

Tôi với thằng Dongyul rồi trầm ngâm ít phút, chủ yếu là để cuộc nói chuyện của chúng tôi có một xíu nốt trầm, nó mới hay

|jjk| Trung uý JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ