chap 3

1K 36 4
                                    

hậu ăn xong jungkook cho tôi nghỉ một ngày coi như là làm quen với môi trường quân đội, được thế thì tôi chạy xuống căn tin, chạy cái vèo xuống, vèo cái tôi chạy xuống căn tin không-một-bóng-người

trời ơi cái căn tin cho người hay cho m.a ở mà trống quơ trống còn hơn là cái chùa nữa, hỏng có ai ở đây bán cho tôi quỵt bịch bánh nên con ác qỷ trong tôi được đà nổi dậy, tôi đi tìm chỗ khác chơi chứ ai rảnh đâu mà cướp với chả bóc

Sau đó tôi đi tới chỗ có cây có cỏ, có nước non nói chung là cái sông ở trong khu quân đội, tôi nghe nói sau này chúng tôi sẽ được tập luyện trên con sông này, nghĩ tới đây tay chân tôi bất giác run lên cả tôi và thằng em đều không biết bơi..

Tôi từ tốn bước tới, chỉ kịp nhìn thấy xa xa có bóng người đang đứng trên bờ sông cùng bờ tôi đứng. Tôi suy nghĩ với tư thế này thì chắc là sắp nhảy xuống rồi, chẳng sao cả dù sao thì đây cũng là dòng sông mọi người dùng để tập luyện thì chắc cũng có một sự an toàn nhẹ, vậy mà khuất mắt ở đây là hắn không nhảy xuống mà lại mốc một sợi dây lên cành cây kế bên định tr.eo c.ổ

tôi hoảng hốt chạy lại, đoạn từ đây tới đó hơi xa cho nên càng phải dốc sức chạy theo, tới nơi tôi combat vào đầu nó một cái cho sự dại dột này, mà thật sự thằng này nó nhìn giống em tôi lắm tại nó là thằng em tôi chứ ai đây nữa

"aiss unnie cứ để em ch.ết đi cho vừa lòng huhuu"

thằng nhóc đứng thẳng thóm lại chuẩn bị treo cổ tiếp, tôi đứng đó chờ xem nó làm gì bởi tôi biết dù gì nó cũng không đủ can đảm để làm..

"em tự vẫn thiệt đó"

tôi nhún vai

"ờm... không có người đàn ông mạnh mẽ này trong nhà chị phải thay mặt em chăm sóc bố mẹ.."

nó làm ra vẻ đường cùng lắm

"ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giữ gìn sức khoẻ.."

tôi thật sự đã đứng chờ nó nói cho tới khi tắt văn hoàn toàn rồi hai chị em tôi nhìn nhau

"không tự vẫn nữa hả"

nó không dám nhìn thẳng mặt tôi chỉ cuối xuống nhìn đôi giày đang mang trông vô cùng tội lỗi, tất cả những biểu hiện nãy giờ đối với tôi đều vô cùng giả tạo tôi xem đến hoa tai mỏi mắt

"dong yul, chị lớn hơn mày đó"

dong yul nghe tôi nói thế liền ngước mặt lên nhìn tôi, môi trề ra mắt thì liếc ngang liếc dọc

"được thôi thôi đi" dong yul nói cùng hàng động tay bấu gấu áo, chân thì dậm bình bịch

sau đó nó ngại mọi người thấy nên liền kéo tôi chạy vào căn tin, lấy ghế quỵt bịch bánh có gì nhờ trung uý đẹp trai trả rồi ngồi kể chuyện cho tôi nghe

nó kể vào đây rồi nó mới biết nó bê đê? trong khi từ lúc nó 10 tuổi là tôi đã biết giới tính thật của nó mà bây giờ vào đây nó nói nó nhìn thấy body của mấy quân nhân trong đây liền không chịu được mà phải che mắt lại, ngại nhất là nhìn body của đội trưởng kim taehyung..

tôi thở dài "mày thì ngon rồi, vào đây sướng thế thì tự vẫn làm gì"

thằng em tôi thở dài, là do tôi không biết mới sáng dậy người ta đã bắt nó lột đồ rồi nhảy cà tưng cà tưng ở trong phòng gần 10 đồng chí khiến cho nó đang nhảy thì ngất luôn tại chỗ sau đó cũng được nghỉ một ngày giống tôi

tôi cười kakakakkakakakakakakakakakakakakakakkaakakakakakakkakakakkakakakakakakakakakamakakakakkaakakakakakakkakakakkakakakakakakakakakakakakakakkaakakakakakakkakakakkakakakakakakakakakakakakakakkaakakakakakakkakakakkakakakakakakakakakakakakakakkaakakakakakak

cười đến sắp ngất lần hai với thằng em sao số nó vừa xui vừa ngu

sau đó tôi và nó cùng nhau nói chuyện cho tới lúc trung uý đi tìm bọn tôi đề nhắc ăn trưa và tôi sẽ nhõng nhẽo để được trung uý đút tiếp..

————
"trung uý body bốc không?" dong yul hỏi tôi

"phải thử mới biết"
————

au: thực ra tôi định ra 2 chap thôi cho ló lưng chừng, cho ló thấy ghê kiểu update lâu không ai thèm đọc=))) nhưng mà bất ngờ là có người đọc mấy ba 😧 nên để không phụ lòng thầy cô cha mẹ tôi quyết định ra tiếp, chap này tôi viết trong nhiều ngày chạy deadline nên sẽ có nhiều sai sót mong anh em thấy thì nhắc 🫶🏻

nhưng mà trước hết là tuần tới tôi thi nên ra tới chap 3 sau đó tôi sẽ nghỉ vài tuần cho tới khi ra được chap 4 nha (nhắn dòng này cho anh em mãi nhớ 🥹)

|jjk| Trung uý JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ