chap 12

618 32 2
                                    

Sáng hôm sau, Hee Young ra về cũng không còn tự đắc như hôm qua lần đầu gặp tôi nữa, nhìn lại cứ như tôi vừa dạy dỗ thành công một đứa con vậy, con gai lon nay da biet nghe loi roi 🌹🍀🪴🌸🌼

Cuộc sống tại doanh trại của tôi trở lại về như cũ, 1 ngày không còn ngất nữa có lúc vẫn ngất. Bình thường ăn ba bữa, bữa nào giận trung uý thì hai bữa rưỡi

Một buổi sáng nọ, tôi thấy mặt trung uý hơi hầm hầm, nghe đội trưởng kể thì có vẻ anh đã có một màn battle với cấp trên của mình, cậu nói rằng vì cấp trên muốn tôi tham gia vào nhiệm vụ cùng Jeon Jungkook mà anh đã nổi giận. Ôi mẹ ơi, từ việc tôi thấy mặt anh hầm hầm thôi mà giờ tôi có tên trong truyện của anh luôn nè

Sau khi ăn sáng xong, Jungkook đã bàn giao toàn bộ các đồng chí đang thực tập lại cho Kim Taehyung, một mình kéo tôi vào phòng của cấp trên để nói chuyện

"Thượng uý, đồng chí Ami là người mới vào, thực sự để em ấy tham gia nhiệm vụ là rất nguy hiểm, với lại Ami là được gia đình gửi vào chứ không phải tự nguyện hay có giấy bắt buộc"

Thượng uý nhìn tôi một hồi lâu, thú thật y có thể để người khác uy tín hơn để thay, nhìn mặt tôi chẳng thèm quan tâm đến thứ gì đang diễn ra trước mặt khiến y có hơi lo ngại, nhưng cũng thực sự mà nói dáng vẻ này của tôi lại rất hợp với nhiệm vụ này

"Nhưng tôi không thấy ai khác thích hợp hơn đồng chí Ami hết, cuộc sống của dân là trên hết, đã vào đây là không được sợ nguy hiểm. Cậu kéo đồng chí về chuẩn bị đi, tối nay bắt đầu thực hiện"

Jungkook hết lời, thực sự chuyện này đã rất quá giới hạn của anh rồi, nhưng cũng không làm gì được đành kéo tôi về dặn dò thật kĩ như con ruột

"Em phải đi sát tôi, rời nửa bước cũng không được, nếu có đánh nhau em tuyệt đối phải chạy trước và chạy thật nhanh đừng để bọn giang hồ đuổi kịp, còn nữa tôi sẽ đưa em một cây súng giả và một cây súng thật, nếu như bọn chúng đuổi kịp em cứ việc lấy súng giả ra để hù, tuyệt đối chỉ khi bọn chúng muốn làm hại em mới lấy súng thật ra để bắn, nhớ cẩn thân vì tiếng súng rất to, em sẽ bị giật mình ! còn gì nữa không ta... để tôi nhắc lại nha..."

"được rồi, nhiêu đó chưa chắc tôi có nhớ không, chú nói nữa tôi nhức nhức cái đầu á"

Jungkook nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau một hồi anh lại bỏ món đồ đang cầm trên tay xuống, từng bước chậm rãi tiến đến ôm tôi vào lòng, tựa cằm của mình lên tóc tôi nói

"tôi biết em chẳng quan tâm đến những thứ như vầy đâu, nhưng chưa có nhiệm vụ nào là dễ cả, đừng xem thường nó, em phải đem tất cả những gì tôi dặn dò đưa vào đầu"

tôi vì bất ngờ trước cái ôm của anh mà đứng hình hết 20 giây, anh dường như thực hiện nhiệm vụ nhưng chỉ nghỉ tới tôi thôi hay sao á, tôi cũng ôm lại trung uý, tại hình như tôi thấy anh hơi run

"không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thui, không phải tôi không quan tâm nhưng mà đi với chú tôi nhất định an toàn !"

tôi trấn an Jungkook một xíu, đôi tay dơ lên kéo dãn đôi lông mày đang nhíu chặt lại của anh, bốn mắt nhìn nhau nhưng tôi cảm giác như này có vẻ không ổn rồi, ngại quá huhu

|jjk| Trung uý JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ