Những giọt máu đỏ đang không ngừng rơi, mắt cậu mệt nhoài và gần như bất lực giữa một phế tích đổ nát. Kaeya, điều gì đã sảy ra?
Ba ngày trước, Đội Kị Sỹ Tây Phong phát hiện ra ở Thiên Phong Thần Điện bỗng nhiên xuất hiện thêm 1 thợ săn di tích. Jean đã phái người tới đó để quan sát và lấy tư liệu vì nghi ngờ đến Giáo Đoàn Vực Sâu, nhưng những người trở về đều không bị thương chỗ này thì xước chỗ kia. Điều đó đã nhanh chóng đến tai ngài Đội Trưởng đội Kị Binh.- Jean, truyện này hãy để tôi - Kaeya đề xuất với cô.
- Chúng ta không được manh động. Bọn Vực Sâu vốn không phải là những kẻ ngu ngốc, anh biết mà!
- Nếu tình hình vẫn tiếp tục thì tôi e nó sẽ trở nên khó giải quyết. Việc thợ săn di tích đó bị đưa đến một nơi xa như Thiên Phong Thần Điện thì cũng không phải dễ dàng gì, nhưng chúng cần có động cơ để làm điều đó, vì vốn những cỗ máy này hầu như chỉ xuất hiện ở nơi nhiều phế tích vì bản thân nó đã hiếm gặp hơn cả 1 thủ vệ.
- Tôi biết anh muốn ám chỉ nó có thể lạc từ Liyue sang, nhưng chưa có thông tin gì từ phía họ. Nếu 1 thợ săn di tích chỉ đơn thuần đi nhầm đến đây, thì tôi không chắc bao nhiêu người đã bỏ mạng bởi sự hung hăng của nó. - Jean mệt mỏi trả lời
- Và tôi và cô đều muốn xử lí nó một cách nhanh chóng, đúng chứ?
Bất lực nhìn Kaeya đang ngồi cười đối diện, Jean cũng chỉ biết đồng ý và lên kế hoạch tác chiến. Nhìn thấy cảnh như vậy, Lisa cũng không nhịn được mà bật cười vì lí luận vô lí mà vẫn thuyết phục được cô của tên Đội trưởng.______________________________________
Ngày hôm sau
Kaeya quyết định sẽ tự mình xử lí con thợ săn, vì những ai không có Vision khó mà tránh khỏi đòn tấn công hãm l của nó. Anh dặn Jean:
- Tôi sẽ đến đó trong 2 ngày và để lại dấu vết nguyên tố. Nếu bất cứ điều gì sảy ra mà cô thấy tôi chưa trở lại thì hãy mang theo Babara. Bất cứ trường hợp nào cũng có thể sảy ra. Vì vậy đừng gây sự chú ý để giảm thểu tối đa việc khiêu chiến, cho dù có là Hirichurl hay Vực Sâu. Có thì nên dẫn theo Nhà Lữ Hành, tôi hay tin cậu ta sắp về đây nhận ủy thác.
- Anh có chắc chắn không cần người đi cùng chứ? Hay tôi gọi Diluc nhé? - Jean bất an nhìn người phía trước.
- Anh ta sẽ không giúp gì trong vụ này đâu. Cô biết hắn vốn ghét Đội Kị Sỹ mà? -Kaeya cười mệt mỏi
- Yên tâm, tôi sẽ mang theo đủ đồ vật sơ cứu theo người. -Anh đặt tay lên vai Jean trấn an.
- Tôi sẽ mang anh ra là thú vui nếu anh còn làm Jean lo lắng thêm sau 2 ngày đó - Lisa cười trừ rồi tạo nên một tia sét trong lòng bàn tay, nhìn Kaeya với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Sao được cả cô nữa vậy Lisa!Vác 1 chiếc túi không hề nhẹ, anh chỉ biết bất lực chào tạm biệt mọi người và nhanh chóng đi đến điểm dịch chuyển.
Sở dĩ Kaeya muốn tự mình xử lí sự việc này vì anh đã quen với việc gặp những cỗ máy khó đối phó này, và nếu những trụ cột bị mất đi quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến Monstadt. Và điều này cần được tìm hiểu nếu nó là cả 1 hệ thống rải rác khắc Teyvat cho một âm mưu nào đó của bọn Vực Sâu.
Thiên Phong Thần Điện, một trong những phế tích cổ xưa và lâu đời trên đại lục Teyvat. May mắn là Babatos đã không tạo ra nhiều hơn 2 cái nếu so với Morax, vì nếu vậy chắc phải đi xử lí từng cái một quá.
Khi vừa đến nơi, anh đã nhìn thấy bóng dáng của tên Thợ Săn phía xa cùng một Thủ Vệ đã bị hạ và lôi mất lõi không thương tiếc. Trên người đầy vết cháy và dư tàn của cuộc chiến giữa hai kẻ bảo vệ phế tích. Một cỗ máy vẫn chỉ là một cỗ máy, cho dù có là đồng loại thì việc bị bào mòn chỉ bởi "Thời Gian" mà không cần đến sự tác động từ "Thiên Lý", cũng khó có thể thoát khỏi kiếp hung tàn và đổ nát mà tàn sát lẫn nhau.
- Hãy để ta giải phóng cho ngươi, chiếc "Máy Cày" tội nghiệp - Kaeya nói, và không ngần ngại mà tiến đến.Xem xét tên Thợ Săn đã nằm trước mặt, anh phát hiện những bụi nguyên tố vẫn còn vương trên đó, số nhiều đặc biệt là Hỏa và Thủy. Chà, sự tác động không nhỏ từ Giáo Đoàn Vực Sâu, Góc Nhìn Nguyên Tố có lợi thật. Tất cả nghi ngờ của Kaeya đổ dồn về phía mỏm đá như thể đã bị lấp lại, điều kì lạ là nó còn tạo ra 1 số nguyên tố Lôi, nhưng nhẹ hơn so. Điều này rất giống với bên Inazuma thông qua lời kể của Aether, và có vẻ nó cần phá bằng Hỏa.
XOẸT
.
.
.
.
.
Một dòng máu đó tươi ứa ra ở phía bụng, sao anh lại bất cẩn như vậy được chứ. Những cỗ máy bị tác động bởi Vực Sâu không hề dễ dàng để bị tiêu diệt một cách hoàn toàn, mà vừa nãy anh còn không thèm dùng Vision . Cầm chắc cây Tây Phong Kiếm, phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi.
- Cuối cùng vẫn phải dùng Vision, phiền phức - Kaeya vừa băng bó viết thường vừa lẩm bẩm. Mấy năm qua anh, anh ít khí sử dụng Vision sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà anh và hắn bước qua hai ngã rẽ khác nhau.
Đứng dậy một cách nặng nhọc. Việc lâu không sử dụng đến "Mắt Thần" làm anh có phần không quen và tốn thể lực. Tiến lại mỏm đã hồi nãy, anh lấy trong túi ra một quả Boom của Klee và ném nó vào. Hình như sức công phá hơi lớn quá so với ngày thường, do nó có thêm Lôi hay do Klee lại chế ra 1 loại Boom mới? Trước mắt Kaeya là một bí cảnh cảnh, điều này đã khẳng định sự nhúng tay của Vực Sâu đối với con Thợ săn ban nãy. Anh cẩn thận tiến vào, không quên để lại dấu vết nguyên tố của mình cho Đội Kị Sỹ đề phòng bất trắc.
Bên trong là một nơi đổ nát cùng nhiều cơ quan nồng nặc những bụi Nguyên Tố vẫn còn vương vấn khắp nơi. Chúng mà cũng tạo ra được 1 bí cảnh để ẩn thân cơ đấy, toan tính cái gì à, thảm nào để Thợ Săn canh phía ngoài để tránh những kẻ tò mò. Nhưng đây cũng chỉ là phương án tạm thời, việc bị phát hiện chỉ còn về vấn đề thời gian.
Kaeya men theo lối mòn phía có ánh sáng, cẩn thận mà căng thẳng. Không gian ở đây hẹp và khiến anh có cảm giác bí bách, thật khó chịu. Anh thấy cổ mình dần khô đi và phổi bị đau, liệu ở đây có độc-?
Phía bên kia có ánh sáng phát ra từ 1 căn phòng phía tay trái. Cố gắng gượng đến đó để lấy nước trong túi, Kaeya nhẹ nhàng đứng ngoài nghe lén.
Bên trong là 4 tên Pháp Sư Vực Sâu hiện đang ngồi bàn bạc điều gì đó, cạnh là những Hirichurls cầm nỏ và dùi lửa, cuối cùng là 1 bạo đồ Hirichurl, chậc, liệu anh có cân được hết đám này không đây-
Thông qua một cuộc trò truyện đợi dài cổ, Kaeya lờ mờ đoán được chúng đang muốn tập hợp lại thật nhiều Thủ Vệ và Thợ Săn di tích để lộng hành, tạo sự hỗn loại. Chúng muốn chinh phục cả những Cỗ Máy đặc biệt ở trên Long Tích Tuyết Sơn. Cảm thấy đã đủ thông tin, anh cầm chắc 3 quả Boom của Klee đưa và 1 bình nước lao vào và tận diệt chúng
Vì không gian hẹp, thêm tên Pháp Sư vực sâu Thủy nên Kaeya dính không ít vết thương, không của bọn quái thì là dư âm của mấy quả Boom. Đúng là Klee chế được Boom mới rồi, ném thôi cũng chết quái, rớt đồ tù lum
Sau một trận hỗn chiến, Kaeya ngồi gục xuống một góc phòng. Cổ thì khô, phổi thì đau, người còn đầy vết thương, cả cái chiến tích mà ông anh quý hóa tặng giờ cảm giác cũng đang nhói lên đến tê tái cả người. Máu dần ứa ra ở bụng, nơi Thợ Săn Di Tích chém anh một nhát sâu, thấm ra cả áo. Chậc, đã 1 vết sẹo bỏng to đùng ở bụng, giờ lại thêo một vết cắt sâu, trời coi bộ không thích để sẹo ở chỗ khác trừ bụng ra hay gì. Anh cố gắng uống thêm nước và sơ cứu vết thương, cắn răng chịu đau để giữ máu. Lấy bút và một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn, viết những gì mình nghe được vào đó rồi nắm chặt trong tay. Hơi thở dần ổn định lại, nhưng với tình hình này không biết còn chịu đựng được bao lâu. Cơ thể anh cảm thấy lạnh buốt, mắt thì nhòe đi, bất lực trong một bí cảnh giữa phế tích đổ nát, mong cho hộp trị thương tạm thời của Babara giữ được lâu, chỉ chợp mắt một chút thôi, nhé?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowers, Warmth And Calla Lily
Fanfiction*một cái fic nhẹ nhàng về Kaeya* Cá nhân mình đã cố gắng viết nhân vật không bị OOC quá nhiều. Vì vậy nếu có gì sai sót, xin được bỏ qua.