-Đến lúc đi tuần rồi! Cảm ơn vì sự chăm sóc của cô, Babara. Cả cậu nữa Nhà Lữ Hành, làm phiền cậu một thời gian rồi. - Kaeya cười toe toét sau cuộc kiểm tra cuối cùng của Babara. Có mỗi trận chiến thôi mà bị bắt nghỉ tận tháng.
-Không có gì, anh nhớ chú ý uống ít rượu thôi đấy! - Babara cười nhắc nhở.
-Yên tâm, tôi vẫn sẽ đến thăm và vác anh đi chơi Kaeya! - Aether đáp
-Vinh hạnh cho tôi quá! Cảm ơn Kị Sĩ Danh Dự.Anh bước ra khỏi phòng, vui vẻ tiến về phía cổng thành và chào hỏi mọi người rất nhiệt tình. Việc được thoát khỏi sự theo dõi sát sao của Idol thành Monstadt làm Kaeya phấn chấn hơn rất nhiều. Tối nay có thể tự do tung tăng nơi quán Quán Rượu Đuôi Mèo hay Quà Tặng Của Thiên Sứ rồi.
- Kaeya-san
Một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau anh, thì ra là Charlie.
-Charlie đó à, ông có khỏe không.
-Tôi mới là người phải nói câu đó, thưa cậu!
-Vậy hả, tôi nghe mấy bữa trước ông bị ốm mà?
-Haha, tôi khỏi rồi, chỉ say nắng thôi, cảm ơn Kaeya-san đã quan tâm. À, tôi có chút quà tặng cậu mừng ngày khỏi bệnh. Mong cậu không chê. - Charlie chìa món quà đang cầm đưa cho Kaeya
-Chà, quà của Charlie-san sao tôi có thể không thích được? Để xem, cách gói này tôi đoán là do Andelia đúng không?
-Cậu tinh mắt thật, cũng có quà của cô ấy ở trong đó. Cổ đã rất lo lắng khi hay tin cậu bị thương nặng.
-Vậy sao? Làm phiền cô ấy rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn và hỏi thăm đến cô ấy nhé. - Anh vui vẻ đón lấy hộp quà bằng hai tay, sự tận tình của Nữ hầu gái trưởng của nhà Ragnvidr vẫn là một thứ gì đó làm cho anh rất có ấn tượng về cô ấy.
Kaeya nhìn xuống chiếc hộp nằm trong tay, anh bất ngờ khi có một đóa hoa được cài giữa những dây ruy băng buộc chặt. Không phải Cúc Cánh Quạt, Calla Lily, hay bất kì loài khoa khác, mà là Tiểu Đăng Thảo.
-Hmm~? Chắc không phải đâu nhỉ? - Kaeya mỉm cười một cách đầy khoài nghi.
Kệ thôi vậy.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó
-Yoshh! Ăn mừng cho vị Đội Trưởng Đội Kỵ Binh trở lại nào! - Venti nâng cốc rượu lên, hét lớn.
-Cạn ly!!!
Quán Quà Tặng của Thiên Sứ đã nhộn nhịp trở lại, và có phần ồn ào hơn. Mọi người quây quần bên vị Đội trưởng, chúc mừng anh khỏi bệnh. Tiếng nói cười vang lên ở khắp mọi nơi trong quán rượu, những chiếc đèn cổ soi sáng làm cho không khí luôn ấm áp, cùng mùi hương của những đồ vật từ gỗ mang sự hoài niệm của một nơi đã có phần lâu đời. Tất cả đối với Kaeya rất chi là vui vẻ, sôi động và quen thuộc, trừ một thứ-
-Diluc, anh tuyệt đối không nói gì luôn~?!
Venti cười khà khà, một tay đập mạnh và vai Diluc, một tay cầm cốc rượu mà suýt làm đổ vô người vị lão gia yêu dấu. Kaeya nhìn mà muốn nói "Thôi kiếp này Nhà Thơ toi rồi" khi nhìn thấy bản mặt lão gia.
-Thưa vị Phong Thần Babatos đáng kính. - Diluc cất lời, với một tông giọng như muốn đấm thẳng vào mặt người đối diện.
-Ấy ấy! Chỉ là Venti thôi! Venti! Một nhà thơ lang thang!
-Vậy, Venti, hóa đơn của cậu đã dài gần bằng số hàng hóa tôi trao đổi được trong 1 tháng rồi đấy. Thiệt hại mà cậu còn nợ tôi rơi vào khoảng 85000 Mora.
Venti giật thót người, nhẹ nhàng nói:
-Thôi nào Lão Gia~! Có thể cho tôi xin khất được không~?
-Không. - Hắn lạnh lùng đáp
-Đi mà! Để lần sau!
-Không.
-Hừ, vậy thì... Hay...? Tôi diễn tấu cho anh một ca khúc nhé!
-Khỏ... - Chưa kịp dứt câu, vị Phong Thần đã nhảy ngay lên trên bàn pha chế, quay mặt lại phía mọi người:
-Mọi người! Hôm nay là ngày đặc biệt! Hãy để tôi biểu diễn một bài để mua vui nhé! Và cũng như thay Lão Gia Diluc đây tiếp khách luôn!
Diluc đứng hình, bực đến cái mức mà muốn đấm thẳng vào mặt tên bợm rượu quỵt tiền thật chứ không đùa đâu, cảm giác như bị trêu đùa nó đáng ghét lắm chứ. Nhưng hắn đành nhẫn nhịn vì tất cả mọi người đang trong không khí rất vui vẻ và sôi động, đặc biệt là Kaeya. Hắn chỉ đơn giản là không muốn đánh mất nó trong vô thức, đánh mất một thứ quan trọng.
-Cùng hát theo tôi nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
-There'll come a Poet whose weapon is his word
-He will slay you His tongue, Oh-lei! Oh-lai! Oh Lord!
-Oh lei, oh lai, oh lei, oh Lord~!
-He will stay you His tongue, oh-lei, oh-lai, oh-Lord!
Đã gần 10:30 tối mà không khí vẫn không có chút lay chuyển, mọi người ca hát, nhảy múa, tám chuyện trên trời dưới bể. Riêng Kaeya thì vẫn còn sung sức như lúc mới bắt đầu, không hề để ý đến vị Lão gia đang bất lực nhìn đồng hồ.
-E hèm! - Diluc cất cao giọng. Làm tất cả mọi người khựng lại, dừng ngay việc đang làm mà quay ra nhìn một cách căng thẳng.
-Tôi e là cuộc vui phải kết thúc ở đây rồi. - Diluc nhìn đám người với ánh mắt hằm hằm sát khí (kiểu: "Tụi bây mà không tự giác về trước 11h là bố mày đuổi cổ), bảo Charlie tính tổng thiệt hại rồi sau đó sẽ gửi về phía Đội Kị Sỹ vào ngày hôm sau.
-Haizz, Lão gia vẫn luôn vậy. Mọi người về đi nhé! Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục! - Kaeya trấn an mọi người. Trong cái phòng này chắc chỉ có anh dám cất giọng sau sự công kích của hắn. Coi bộ lời nói của đó cũng góp phần làm mọi người thở phào nhẹ nhõm trở lại mà ra về, đỡ gượng gạo hơn.Đến lúc chỉ còn mình anh ra phía cửa để đi về, Diluc gọi:
-Riêng anh thì ở lại đấy, Sir Kaeya.MINA SÀN
LÃO TA VỀ RỒI
LÃO TA CUỐI CÙNG CŨNG VỀ NHỜ BÀN TAY VÀNG TRONG LÀNG ROLL HỘ
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowers, Warmth And Calla Lily
Fanfic*một cái fic nhẹ nhàng về Kaeya* Cá nhân mình đã cố gắng viết nhân vật không bị OOC quá nhiều. Vì vậy nếu có gì sai sót, xin được bỏ qua.