-Ahhhh~ mãi mới được ra khỏi phòng! - Kaeya vui sướng chạy tọt ra ngoài mà quên mặc thêm đồ vào, để lộ chiếc áo trong mỏng manh (lộ ngực) mà khi Babara thấy có khi sẽ tát anh vì cái tội không mặc ấm.
Bị nhốt trong phòng 1 tuần trời, Kaeya đi dạo ở trong thành, cậu ghé qua quán Người Săn Hươu đặt 2 chiếc bánh người cá để ăn sáng. Sau đó thì ra bên tiệm hoa của Flora mua 1 bông Calla Lily mang về phòng cắm. Hào hứng chạy đến Đội Kị Sỹ Tây Phong để làm việc.
-Hôm nay anh được nghỉ ngơi - Jean nói
-Hể-? - Kaeya nhìn Đội Trưởng ngơ ngác
-Hôm nay Amber sẽ thay anh xử lí công việc! - Cô nhìn thẳng vào mắt Kaeya, nói một cách nghiêm túc.
-Đừng mà Jean-Daichou~ Tôi đã 1 tuần chưa được làm gì rồiiiii.
-Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Đến lúc đấy thì cũng chưa muộn đâu.
Vậy là hôm nay lại không được làm gì rồi...
Kaeya lại đành mang bữa sáng của mình về lại căn nhà nhỏ của anh ở gần với Đội Kỵ Sỹ Tây Phong với vẻ mặt ủ rũ. Không được khang trang lắm nhưng cũng đủ để ở. Chán nản mở của sổ, sắp xếp lại đủ thứ đồ linh tinh. Lặng lẽ ngồi vào bàn rồi lôi một hộp mực và cây bút lông ra, bắt đầu viết một bức thư.
Cũng lâu rồi bản thân anh không có thời gian được tĩnh tâm như vậy. Đa số những công việc như xử lí sổ sách, giấy tờ thì Kaeya đều làm tại chỗ, không mang về. Số thời gian còn lại thì chạy ra ngoài thành đi tuần hoặc giúp Albedo trông Klee. Đến tối thì lại đi nhậu nhẹt với cấp dưới hoặc lang thang bên ngoài, đêm mới chịu mò về để nghỉ ngơi. Vì vậy bây giờ có cho thì anh cũng không muốn ra ngoài nữa.
-Thôi thì, đi tản bộ vậy
Sau một hồi ngồi viết lâu, Kaeya quyết định lục tủ đồ tìm thứ gì đó trông có vẻ bình thường hơn bộ đồ hở ngực mà anh hay mặc (vì khéo hôm nay Aether mà nhìn thấy bộ đó thì bắt anh về lại chỗ Babara mất), đằng nào thì cũng hơi lạnh.
Lục một hồi lâu, Kaeya lôi ra được một chiếc áo khoác ngoài cũ, là chiếc áo anh mặc khi mình còn là một tân binh trong Đội Kị Sỹ đây mà. Chiếc áo dù đơn giản nhưng cũng tôn lên được sự trang nghiêm của mình, cái màu đen tuyền hồi đó Cha đặt riêng cho anh vẫn còn giữ được sắc cho đến tận ngày nay. Và cô quản gia trưởng Andelia vẫn tận tâm với anh cho dù Kaeya đã ra đi vào cái ngày đau buồn ấy. Thầm cảm ơn những kí ức vẫn còn sau ngần ấy năm, Kaeya khoác lên mình chiếc áo, cầm bức thư cùng Vision trở ra ngoài.
Bầu trời hôm nay thật sáng, không có chút mây mù. Gió mang theo những tiếng nô nức của mọi người trong thành. Sự nhộn nhịp và tự do của Mondstadt là thứ khiến anh yêu quý vùng đất của Phong Thần Babatos.
Nhưng mà-
Hôm nay trông mọi người lạ quá? Sao ai cũng nhìn chằm chằm vào anh với bộ mặt bất ngờ không vậy? Bộ có truyện gì à?
-Kaeya-san! - Nhà lữ hành vừa mới đi làm nhiệm vụ ngày, chạy đến chào hỏi, Paimon bay theo ở phía sau
-Ồ, tabibito. Cậu hoàn thành xong nhiệm vụ ngày rồi à? Hôm nay đi những đâu?
-Hôm nay tô-
Chưa kịp nói hết câu, Aether đứng chết lặng nhìn anh, không thốt được lời nào.
-Aether? Oi? Cậu có sao không đó? Paimon nữa?
-Tôi mới là người phải nói câu đó... Kaeya-san
-Tôi thì sao?
-Anh có bị sốt không? Đừng nói là di chứng của chất độc nhá? - Paimon thốt lên
-Paimon đùa dai thật, làm sao tôi bị đến mức đó.
-Thế sao hôm nay anh lại, mặc 1 bộ đồ "bình thường"? Cái bộ kia của anh đâu????
-Sao cậu hoảng vậy, tôi đổi đồ đổi gió chút thôi mà! - Kaeya bất lực, không ngờ việc đổi đồ lại làm mọi người ngạc nhiên vậy. Đặc biệt là Aether
-Tôi sợ anh bị nhập, kiểu, bình thường anh hay than là nóng mà?
-Hôm nay Babatos buồn hay sao mà gió nổi lên lạnh hơn, cậu chơi mãi ở trên núi tuyết nên mới không để ý đấy. - Anh thở dài bất lực.
(Venti đâu đó vừa mới ắt xì
-Ở đây có mèo đâu ta-?)
-Thôi được rồi, hôm nay anh muốn cùng tôi và Paimon ra ngoài không? Cũng sắp chiều rồi, có nhiều nơi đẹp lắm.
-Được chứ! Cậu có thể đợi tôi đến Nhà Thờ 1 chút không? - Kaeya vui vẻ đáp lại.
-Anh cứ tự nhiên, tôi sẽ qua hàng rèn để đặt làm 1 chút đồ.
Nói xong, Aether cùng Paimon chạy đi, để lại Kaeya lặng lẽ hướng về phía tượng thần Babatos ở đại quảng trường.
Đặt lá thư của mình ở trên bia mộ của Crepus cùng một chai rượu và một ít táo anh mới ghé qua Quà Tặng của Thiên Sứ để mua. Nhẹ nhàng để thêm 3 bông Calla Lily lên trên chốc, chấp tay cầu nguyện. Đã là một khoảng thời gian dài anh không thể đến thăm ông, có lúc anh quên, nhưng cũng có lúc thời gian của anh không cho phép điều đó. Khi thì sợ hãi, không muốn chấp nhận sự thật.
Ngồi xuống bên bia mộ của ông, Kaeya vui vẻ kể về những điều mình đã trải qua sau khi ông đi, về những người cộng sự của mình và cả tên anh hai giờ đã trở thành 1 lão gia cọc cằn chẳng thèm quan tâm đến sống chết của thằng em trai này.
Cái buổi tối hôm ấy, Klee đã phá đi dây xích khóa chặt cái tình cảm mà Kaeya đã nhốt chặt trong tim, trở thành một con người với lớp vỏ bọc mạnh mẽ và hào nhoáng của anh.
Gục đầu xuống, mệt nhọc, cười khổ, anh nói nhỏ
-Con nhớ người, con nhớ anh hai, con đã luôn cô đơn suốt một khoảng thời gian rồi, cha ạ...
Một vỏ bọc hào nhoáng chỉ để che lấp đi nỗi đau buồn của bản thân. Kaeya, anh đã sống với nó đến mức đánh mất cả bản thân trong cái sự giả tạo ấy thật à?
[...]
Anh không biết Diluc đã đứng ở đó, lắng nghe hết tất cả.Weeeeeew
Yo mina sàn:)
Mọi người gọi mình là Clay ha:)
Nếu thích cách viết truyện của mình và muốn mình viết thêm các thể loại khác xoay quanh các cp, mina hãy comment nha:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowers, Warmth And Calla Lily
Fanfiction*một cái fic nhẹ nhàng về Kaeya* Cá nhân mình đã cố gắng viết nhân vật không bị OOC quá nhiều. Vì vậy nếu có gì sai sót, xin được bỏ qua.