Chap 9

1.1K 106 9
                                    

" Oeee oeee"

Tiếng trẻ con khóc vang lên cả căn phòng lúc 2 giờ sáng , bầu trời vẫn âm u tối nhưng căn phòng lại trở nên tràn đầy hạnh phúc. Tulen gấp gáp thở lấy hơi sau một đêm dài " chiến đấu" với cơn đau dữ dội, người cùng anh trải qua tất nhiên là Murad rồi, cậu đã luôn ở bên trấn an anh từ lúc đầu cho đến kết thúc.

" Bé trai khỏe mạnh nhé thưa ngài"

Bác sĩ đặt đứa trẻ bên cạnh cho Tulen ôm lấy, Murad mừng rỡ mà rớt nước mắt ôm chầm lấy hai ba con.

Chúc mừng gia đình Quang Minh đã đón nhận thêm thành viên mới!

             ___________________________

1 năm sau.

" Cậu chủ!! Đừng chạy nữa mà, ngã đấy!!"

Laville vừa hét vừa đuổi theo bé con đang tung tăng trong sân vườn, rồi vì chạy quá nhanh nên cậu ta va vào Zata đang đứng bên cạnh rồi vấp ngã. Rouie bất lực với đồng nghiệp của mình, cô bế bé con lên rồi tiến lại gần hai người kia.

" Ahh chết tiệt tên Laville này. Cậu ngã đè lên người tôi rồi"

"Úi xin lỗi nhaaa "

Laville đứng dậy phủi phủi đồ mà không thèm đỡ Zata đứng dậy. Hắn hậm hực lườm cậu xong cũng không nói gì thêm, cả ba lại tiếp tục chơi với cậu chủ nhỏ.

" Haha, có vẻ con chúng ta hơi bị năng động đấy, không biết tính tình của ai nhỉ ông xã?"

Tulen đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống dưới vườn nhà, anh quay vào nhìn người đang ngồi trên bàn làm việc với trang phục lịch lãm, mái tóc nâu được vuốt ra đằng sau. Murad cười nhẹ , cậu rời khỏi bàn làm việc rồi ôm lấy eo anh , nhìn về phía cửa sổ, chăm chú từng mọi cử chỉ của đứa bé.
Đứa nhỏ có mái tóc vàng hơi ngả cam, đôi mắt y hệt Tulen vậy, một màu xanh biếc như đại dương. Họ đặt tên cho bé con là Dylan.

" Có vẻ thừa hưởng từ em rồi"

Cậu hôn lấy đôi môi của anh, rồi lại hôn lên trán, đôi bàn tay lại tinh nghịch mà sờ xuống mông anh mà bóp một cái.

" Này, tính làm gì đấy?"

Tulen bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của Murad rồi đẩy cậu ngồi lại xuống bàn làm việc.

" Làm xong việc rồi sẽ có thưởng nhé , chồng yêu"

Anh nở nụ cười trêu chọc lại cậu, từ khi làm rể thì Murad luôn thay anh làm công việc này hằng ngày, tất nhiên Tulen vẫn có giúp rồi.

Murad bĩu môi mà nhìn xấp giấy tờ chất đầy trên bàn làm việc, cậu lại đưa ánh mắt nũng nịu nhìn anh

" Hết pin rồi, vợ hôn em một cái đi "

" Đồ trẻ con "

Tulen cúi xuống hôn lấy Murad , vì không muốn cậu làm nũng thêm lần nữa nên anh chỉ hôn một cái dứt điểm trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh mở cửa đi ra ngoài rồi vẫy tay trêu cậu.

" Cố lên! Anh đi cho Dylan ăn cái nhaa"

Trong những tình huống như này cần phải nở nụ cười tự tin Murad à, vì vợ con cả thôi. Cậu tự nhủ với mình rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
Bé con đang chơi ở sân thấy Tulen đến liền chạy tới ôm nhào vào anh.

" Mama!"

Tulen bế con lên rồi đưa bé vào trong nhà chuẩn bị cho ăn, ba người kia liền đi vào bếp chuẩn bị lấy bột cho bé.

" Á ngài Tulen! Là mẹ của ngài gọi "

" K-không , bảo ta không có nhà điii !"

Laville chưa kịp để Tulen phản kháng đã nhét chiếc điện thoại vào tay anh. Tulen run rẩy cầm điện thoại lên nghe.

" M-mẹ à..."

" Sao giờ mới nhấc máy? Chuyện mày có con, còn không nói ?"

Giọng người đàn ông bên kia gắt gỏng hống hách làm Tulen không khỏi sợ sệt.

" D-dạ... Tụi con còn chưa tổ chức cướ--"

" À mày ngon. Mai mẹ mày về.... Tít tít..."

Thôi xong rồi, người mẹ nhiều năm đi nước ngoài để Tulen và Lauriel ở lại cho Ilumia nuôi dưỡng giờ lại trở về. Anh chưa kịp hoảng hồn thì người kia đã tắt máy đi mất, hồi nhỏ Tulen chỉ toàn nói chuyện và 2,3 năm mới gặp được 1 lần, còn lại hầu như là Ilumia nuôi dưỡng, anh biết mẹ anh là người siêu hung dữ nên chẳng bao giờ kể tới, gọi là mẹ nhưng là một người đàn ông Alpha, ba của anh cũng là Alpha , tất nhiên là họ đều cùng nhau ra nước ngoài nhiều năm , bận rộn công việc đến mức quên cả con trai của mình. Tính tình của ba thì Tulen không rõ, nhưng mẹ thì chắc chắn rất hung dữ rồi. Tulen bắt đầu chảy mồ hôi nhìn bé con Dylan đang ngồi trên ghế.

" Mama không ổn rồi con ơi huhuhu"

" Không ổn gì cơ?"

" Á!!!"

Murad thình lình xuất hiện đằng sau Tulen làm anh giật bắn người mà hét lên, bé con thấy cha liền vỗ tay cười gọi.

" Baaa"

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh, cậu cười phá lên theo.

" Trời ơi babe , anh có chuyện gì mà giật mình thế?"

Tulen lúc này mới trấn tĩnh bản thân lại mà nghiêm túc nhìn vào mắt Murad

" B-ba mẹ anh... Mai sẽ đến gặp chúng ta"

" Ủa...em tưởng Ilumia là mẹ của anh"

" K-không, Lauriel mới là con của người và là chị họ của anh thôi"

Anh lấy tay bóp lấy sống mũi của mình để giải tỏa căng thẳng, anh hít thở một lúc. Thấy dáng vẻ căng thẳng , Murad cũng không hỏi mà ngồi xuống xoa nhẹ lên đầu anh.

" Bình tĩnh rồi kể cho em chuyện gì nha"

Sau một hồi ru con ngủ và xong xuôi bữa trưa, Tulen lấy ra một cuốn album trong phòng ngủ ngồi xuống giường giở ra cho Murad xem đồng thời giải thích.

" Vậy Yorn và Aleister là tên ba mẹ của anh "

" Ba thì anh không chắc nhưng mẹ sẽ giết anh vì có con trước khi tổ chức kết hôn mất "

Murad cười phá lên ôm chầm lấy Tulen , cậu xoa xoa mái tóc của anh làm cho Tulen cau mày bĩu môi kiểu chuyện này có gì đáng cười cơ chứ.

" Đừng lo, có em chịu cùng anh cơ mà babe"

" Haiz....em đúng là trẻ con"

[ABO] Ébène et Lavande [Murad x Tulen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ