Chương 1

1.2K 61 4
                                    

Lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy Phác Chí Mẫn là khi tham gia đại hội thể thao của trường, hắn đạt quán quân chạy bộ một trăm mét, thi đấu xong hắn đi đến căn tin để mua nước, vừa ra tới thì thấy một nam sinh mặc đồng phục trốn ở phía sau căn tin, đang ngồi bên mép bồn hoa ngâm nga nghiên cứu mấy bông hoa xinh xinh, tay thì cầm một cây kem.

Trời nóng, kem chảy, nhỏ giọt xuống giày của đối phương.

Hắn đi tới, đưa khăn giấy cho nam sinh kia: "Kem của cậu chảy rồi kìa."

Nam sinh giật mình, run tay, kem trực tiếp rơi xuống giày của Mẫn Doãn Kỳ.

Khi ấy hai người bọn họ đều mười sáu tuổi rưỡi.

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy nam sinh trước mặt này chính là khắc tinh của hắn, dù sao cũng là giày mới mua, lại bị đổ kem lên như vậy, hơn nữa đối phương còn ngây ngốc không biết xin lỗi.

Nếu không phải nhìn cậu đáng yêu, Mẫn Doãn Kỳ đã muốn mắng chửi người, đánh người luôn cũng được.

Hắn nói: "Bạn học, cậu không nghĩ là cậu nên làm chút gì đó sao?"

Một câu nói làm cậu bừng tỉnh, Phác Chí Mẫn lập tức quăng cây kem đi, lấy khăn giấy ướt đến cho Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ sững sờ: "Làm gì đó?"

Phác Chí Mẫn: "A? Cậu muốn tôi lau cho cậu sao?"

Nam sinh trước mặt này thật sự nhìn có hơi ngu ngốc, nhưng trong cái ngu đó lại lộ ra điểm đáng yêu, Mẫn Doãn Kỳ đang giận lắm cũng phải cười.

Hắn cầm lấy khăn ướt, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, để tôi tự lau."

Hắn ngồi xổm xuống lau giày, vừa nhấc đầu lên, đã thấy nam sinh kia cũng ngồi xổm xuống lau lên lớp vải màu lam của đôi giày.

"À, sao cậu không đến thi đấu, cậu trốn ở đây làm gì?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

Phác Chí Mẫn nói: "Cậu không nhìn ra được à?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Tôi cần phải nhìn sao?"

Phác Chí Mẫn vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Tôi đang ở đây nói chuyện phiếm với hoa!"

Đây là bảo bối thần kỳ gì vậy, trời nóng muốn chết lại chạy ra đây tán dốc với hoa.

Mẫn Doãn Kỳ cười, nói với cậu: "Tôi tên Mẫn Doãn Kỳ, lớp 10A6, còn cậu?"

Phác Chí Mẫn nhìn hắn, "Mắc gì tôi phải nói cho cậu biết?"

"Có qua có lại hiểu không?" Mẫn Doãn Kỳ nói, "Tôi cho cậu biết rồi, thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ."

"Không đúng, cái này của cậu không phải là có qua có lại."

"Chứ gọi là gì?"

"Ép mua ép bán!"

Cuối cùng Phác Chí Mẫn vẫn không nói cho Mẫn Doãn Kỳ biết mình tên gì lớp mấy, Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý, chỉ lấy tay chọt chọt vào cằm Phác Chí Mẫn, nói: "Trường học lớn thế này, nhưng không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ biết thôi."

Phác Chí Mẫn ghét nhất là vận động, càng không thích chạy điền kinh.

Trường học mở đại hội, hầu như hai ngày nay cậu đều trốn đi, thật ra vấn đề chính là cậu vừa mới chuyển đến trường ngày hôm kia, cả lớp chưa quen biết được mấy người, mà cho dù có biết thì cũng không quen, cậu vẫn thấy lúng túng.

Chịu đựng được hai ngày rưỡi, đến giữa trưa ngày thứ ba đại hội thể thao rốt cuộc cũng kết thúc trong lời tuyên bố dõng dạc của thầy hiệu trưởng, cậu cùng mọi người thu dọn rác ở trên lớp xong, chờ thầy giáo nói giải tán về nhà.

Phác Chí Mẫn ngẫm nghĩ, dù sao cũng được tan học sớm, cậu muốn đến công viên chơi cờ tướng với ông Mẫn.

Khi ấy Phác Chí Mẫn rất thích cờ tướng, còn kêu mẹ mình đăng ký cho cậu một khoá, học đến hăng say.

Có đoạn thời gian cậu trở thành bất khả chiến bại ở công viên, rồi sau đó có một người ông họ Mẫn chuyển đến, ông ấy quá lợi hại, trực tiếp giết cậu trong giây lát.
 
Về sau, Phác Chí Mẫn luôn nhìn ông Mẫn chằm chằm, cứ rảnh là chạy theo người ta đòi so chiêu.
 
Lúc giữa trưa cơm nước xong xuôi ông Mẫn đi tản bộ với chó, một chú chó cảnh rất đẹp, vừa trắng vừa béo, vểnh mông kêu uông uông bên người ông Mẫn.

Phác Chí Mẫn đi tới, kêu ông Mẫn chơi cờ.
 
Ông Mẫn: "Không được không được, lát ông còn phải đi dạo với thằng cháu."

"Cậu ấy còn chưa đến mà?" Phác Chí Mẫn ôm cánh tay ông Mẫn làm nũng, nói: "Chơi với con một bàn đi, chỉ một bàn thôi!"

Làm nũng không được, cậu bắt đầu gạ gẫm: "Ông à, hôm qua bà Tề khiêu vũ xong thì tán dốc với con, tết trung thu này bà chỉ có một mình, con có một kế này... có được không."

Ông Mẫn liếc nhìn cậu một cái: "Thằng nhóc thối!"

Sau đó hai ông cháu ngồi dưới gốc cây cổ thụ chơi cờ.

Ông Mẫn còn nói: "Con cũng thật là, đi đâu cũng vác theo bàn cờ."
 
"Ông à, nhường cậu ấy một chút đi."

Âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu của Phác Chí Mẫn, nghe qua tuổi cũng không lớn mấy, riêng tiếng gọi ông kia thì có chút lớn.

Cậu thấy hơi bực bội, Phác Chí Mẫn cứng cỏi kiên cường sao phải để cho người khác nhường chứ?

Cậu không phục quay đầu, đang muốn mở miệng chửi thì phát hiện nam sinh ở phía sau vậy mà lại là Mẫn Doãn Kỳ.

"Há, cậu theo dỗi tôi?" Phác Chí Mẫn nói, "Cậu cũng giỏi quá, theo đuổi không được nên phải xài đến chiêu này?"

Mẫn Doãn Kỳ cười, ngồi xổm xuống bên cạnh ông Mẫn: "Mặt dày vậy luôn? Ai thèm theo dỗi cậu? Tôi tới tìm ông của tôi."

"Tôi cũng không phải là ông của cậu." Phác Chí Mẫn ghét bỏ nói.

Sau đó, ông Mẫn ở phía đối diện cậu nói: "Là ông nè."

Cam Xanh Nhỏ || YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ