Mỗi ngày theo sau bóng lưng cậu, với tớ đó là ngày đẹp trời.
Lá vàng rơi ngập sân Phan, cậu đứng trên thảm lá rồi mỉm cười,
Nụ cười ngày ấy quá đỗi chói mắt, đã khiến tớ ngẩn ngơ rất lâu.
Khung cảnh đó sớm đặc quánh lại, như thể bùa chú yểm vào tim tớ.
Và đó là ngày tớ thích cậu.
***
Sau ba ngàn hai trăm tám mươi bảy ngày, tớ mới nhìn thấy cậu.
Cậu ở đó, ngay trước mắt tớ, bằng xương bằng thịt.
Tớ gọi tên cậu, dồn dập, phấn khích.
Tớ đã dùng hết sức bình sinh để gọi, bằng thứ ngôn ngữ xa lạ đó.
Và rồi cậu mỉm cười.
Tớ nghĩ tớ sẽ ở bên cậu đến cuối đời.
***
Tớ níu chặt tay cậu, khóc rấm rứt không chịu nói câu tạm biệt.
Cậu ôm tớ rồi nói sẽ ổn thôi.
Ngày sau gặp lại.
Nhưng rốt cuộc không có ngày sau đó.
Cậu không ở đây.
Cũng không ở bất kì đâu nữa.
***
Tớ không có ngày hạnh phúc nhất hay buồn bã nhất nữa rồi.
Cậu không ở đây, ngày chỉ còn là ngày đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Những mẩu truyện ngắn
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện nhỏ (từ 3-500 chữ) và hoàn toàn không liên quan đến nhau mà mình dành cho NoMin. Có kể lể tâm sự, có ngọt ngào vui vẻ, cũng có buồn thương, mỗi thứ một chút. Cũng có khi mình sẽ lấy những mẩu truyện nhỏ này để trực tiếp phá...