less of you (2)

486 36 2
                                    


Tối muộn, Jeno ngồi trong quán cà phê xa lạ, trước mặt là ô cửa kính trong suốt choán cả một bức tường.

Hắn dễ dàng nhìn được cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Lạc lõng và thờ ơ.

Dường như sức sống đã sớm cạn kiệt trong hắn, dường như hắn chỉ đang thở để chứng minh bản thân còn tồn tại mà thôi.

Nhưng chỉ một tích tắc sau đấy, cả người hắn nhoài về sát ô cửa kính, hắn chăm chú nhìn về phía đối diện. Trong suốt cả mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, bây giờ mới là lúc hắn thực sự  "sống lại".

Phía đối diện là quán cocktail bar với lối vào chỉ đủ cho một người đi, có một chàng trai với lối ăn mặc rất tuỳ ý, áo sơ mi cài lệch nút cùng quần thể thao, trông không giống như để lên bar, mà giống như đi về nhà.

Cũng có thể vì quán mang một vibe rất khác, luôn mang lại cảm giác thong thả, vô cùng thích hợp để ghé đến sau một ngày dài mệt nhoài. Để nhấp từng ngụm cocktail với mấy cái tên thật kêu rồi cứ thế thả hồn vào trong cái không khí này, phiêu theo những bản nhạc dù đã nghe đến thuộc lòng vẫn cứ khiến người ta phải ngâm nga theo. Một điều đáng nói nữa là, bar này chỉ dành cho người quen của chủ và được mở ra với mục đích kiếm tiền thì ít mà để hàn huyên thì nhiều.

Vì chủ quán bar, là người có rất nhiều bạn cần một không gian riêng tư và bí mật tuyệt đối.

Tức là, những gì thuộc về quán bar đó, chỉ những người trong đó thấy và biết, không hơn.

Tất nhiên nếu chỉ nhìn mỗi cái biển, Jeno làm sao mà tường tận về một nơi đến thế.

Cái quán bar đấy, viễn cảnh đấy, không khí đấy, gã đã đắm chìm tới hàng trăm lần trước đây cùng với chàng trai nói ở trên.

Gã vẫn nhớ hết thảy.

Cái cách em thật vừa vặn trong vòng tay gã, hay em cười đơn giản chỉ vì được ở bên gã, rồi gã vuốt nhẹ má em, nhìn sâu vào mắt em rồi chạm môi mình lên mi mắt em, hôn em nồng nàn như muốn quên cả đi không gian và thời gian ngoài kia vẫn đang xoay vần.
Còn bên tai vẫn văng vẳng bài hát yêu thích của cả hai.

Gã và em, đã từng hạnh phúc đến thế chỉ bởi được ở cạnh nhau.

Nhưng cũng chỉ là đã từng.

Còn ngay lúc này đây, gã buộc mình dính chặt lên chiếc ghế nơi quán cà phê, và để ánh nhìn hướng về nới đó với biết bao nỗi niềm.

Gã nhớ em, gã nhớ em phát điên.

Nhưng gã không thể làm được gì khác.

Tất cả đã quá trễ rồi.

*

Đời người dẫu dài rộng đến đâu, hẳn rằng cũng sẽ đến lúc, người với người gặp nhau rồi yêu nhau điên cuồng.

Yêu đến mức quên hết thảy mọi điều.

Yêu đến mức quên cả chính bản thân mình.

Và nếu tình yêu ấy, đáng buồn thay, phải đột ngột dừng lại, thì cảm giác như một phần của trái tim đã thật sự ngừng đập theo.

Phần ngưng lại ấy là vì quá đau khổ, không thể gượng dậy với cái ý nghĩ không còn được yêu đối phương nữa, nên đành cố chấp xây lên một toà thành thật vững bền, bao chặt lấy tình yêu cùng người trong kí ức vào đó.

Vậy nên khi Jaemin đọc được ở đâu đó, rằng ai trong tim chẳng có một toà thương thành?

Toà thương thành ấy, vì thương mà xây thành luỹ kiên cố, ôm trọn hết thảy nỗi đau, nỗi đau sâu sắc biến thành một loại phản xạ, cảm thấy không thể yêu được nữa.

Nên nếu như ai hỏi Jaemin có còn muốn yêu nữa không, Jaemin chỉ có thể cười rồi đáp bâng quơ, không có ý nghĩ đó.

Thực sự không dám có ý nghĩ đó nữa rồi, người cậu yêu, cậu không được phép yêu.
Vậy tất cả những người không phải là người ấy, cậu cũng không thể yêu.

Đêm nay Millie bar vẫn dịu dàng, chủ quán không đến để nhíu chặt đôi mày khi thấy cậu uống đến non nửa chai bourbon, nên cậu thả hồn mình lơ lửng, cạn hết chén này đến chén khác, thế mà đã hết gần chai thứ hai.

Cậu không biết nữa, cậu cứ nghĩ bản thân rồi sẽ ổn thôi.

Người ta nói, cái cũ qua đi, cái mới lại đến.

Phải chăng cậu là đứa lỗi thời, chỉ khư khư muốn một mình cái cũ ấy?

Cậu không cần cái mới, cái cũ dù hỏng hay tệ, nhưng nếu nó còn là của cậu, cậu nguyện dùng toàn bộ kiên nhẫn cùng tình yêu, để sửa phần tệ hại ấy.

Nhưng cậu không được phép.

Tình yêu này, suy cho cùng, từ lúc bắt đầu đã chẳng phải điều tốt.

[NoMin] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ