Thuốc lá ngày mưa

202 18 0
                                    

Bun's: Nếu bạn đã đọc truyện này ở đâu, thì nó vẫn là cùng một người kể chuyện - là mình đấy thôi.

Mưa rả rích cả tối, vừa đủ để làm ướt đường. Ngồi trong ban công kí túc xá rít một hơi thật sâu để khói thuốc ngập trong buông phổi rồi thong thả nhả khói, Jeno vừa ngồi dựa cửa vừa nhìn xuống đường. Fan đứng dưới kí túc xá không nhiều, có lẽ cũng biết trời mưa mà chịu về.

Càng tốt, tí nữa lúc cậu ấy về đỡ bị làm phiền.

Hắn thầm nghĩ. Phải một tiếng nữa Jaemin mới về. Hôm nay hắn và cậu tập khác lịch. Về trước chẳng biết làm gì, hắn đành ra ban công hút thuốc chờ cậu. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên lan can khiến lòng có chút não nề, gạt tàn để bên cạnh đã chất đầy là đầu lọc thuốc. Dí dí điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, hắn lấy chiếc áo vứt bừa trên ban công, không quên nhấc cả chiếc ô gần tủ giày rồi ra khỏi kí túc, đến công ty.

Jeno đứng dựa vào cửa sau của công ty, nhìn cầu thang ở đối diện, khoanh tay chờ Jaemin. Hắn đi bộ đến đây cũng mất kha khá thời gian, nên chỉ khoảng 15 phút nữa cậu sẽ xong. Hắn yên lặng đứng chờ, không có ý định làm gì để giết thời gian, ngoại trừ việc tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang trống không.

Cậu ra nhanh hơn hắn dự kiến. Thấy cậu thẫn thờ vì buồn ngủ, trời dù lạnh mà người đầy mồ hôi, cả người chỉ tròng có áo phông khiến hắn không khỏi xót xa. Đang định tiến lại gần khoác jacket cầm theo cho cậu thì Jaemin đã đi thẳng qua hắn, tiến vào màn mưa đã trở nên nặng hạt từ lúc nào không hay.

Dáng người cao nhưng mong manh ấy như lẫn vào trong đêm tối, lẫn cả vào màn mưa dày đặc. Jeno nhanh chóng chạy theo đập vai cậu, rồi mở bung ô để che cho cả hai.

"Sao trời mưa mà không mang ô?"- tóc Jaemin đã ướt bết lại, áo phông dính sát vào người và ướt một mảng lớn.

"Lạnh quá, ôm" – môi cậu tím tái vì lạnh, lẩy bẩy nói. Đôi bàn tay lộ rõ cả khớp xương níu chặt vai hắn, tham lam mà rúc sâu vào người hắn, mái tóc ướt cọ cọ vào cổ Jeno nham nhám.

Thở dài nhìn người yêu vốn hay lạnh lùng giờ phút này bỗng trở nên quấn quít khiến hắn không biết làm gì hơn ngoài việc dang rộng đôi cánh tay rồi ôm cậu thật chặt, đoạn nâng mái đầu đang đặt trên vai lên rồi hôn đôi môi đang tím tái kia đầy dịu dàng. Nụ hôn tràn đầy thương yêu, mùi vị của thuốc lá dần tràn ngập khoang miệng của Jaemin, cảm giác ấm áp và được chở che lấp đầy tâm trí trống rỗng của cậu, mọi mệt mỏi và cảm giác lạnh lẽo giờ phút này cũng hoàn toàn tan biến. Siết chặt eo hắn, cậu cũng đáp trả lại thật dịu dàng, rồi lại gục lên vai Jeno, tiếp tục cọ cọ.

"Đứng lại một chút rồi về nhé?"- tiếng cậu thì thầm như tiếng mèo kêu khiến tim hắn như tan cả ra.

"Ừ, tùy cậu. Dù sao thì mai cũng được nghỉ mà"- Jeno đồng ý rồi vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của người yêu.

"Cám ơn" – phải lắng tai mãi hắn mới nghe thấy cậu nói gì.

Không biết từ lúc nào, khóe miệng Jeno đã nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy hạnh phúc. Đối với hắn mà nói, lời cám ơn này đáng trân trọng không khác gì những lời yêu thương có cánh cả. Với người ngại bày tỏ cảm xúc như cậu, thì thế này đã vượt quá cả mong đợi của hắn rồi.

"Đồ ngốc, lần sau nhớ mang ô đấy, cũng đừng ăn mặc phong phanh thế này. Tôi không đến thì cậu sẽ cảm lạnh à?"

"Nhớ rồi. Biết cậu đến nên mới vậy"

Nghe xong câu trả lời của ai kia, Jeno không khỏi cười khổ. Đồ cứng đầu cứng cổ, rõ là không hề biết mình đến, mà vẫn nói cứng như vậy. Có lẽ yêu cậu nên não hắn có vấn đề thật rồi, nghe mấy lời cãi vô lí này mà lại thấy được yêu thương không ngớt.



End.

[NoMin] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ