Jeno.
Đã bao giờ anh nhìn vào một ai đó - và, ngay tại khoảnh khắc đó, anh biết rằng rồi sẽ đến một lúc nào đó, anh mất họ. Mất họ vĩnh viễn.
Không còn hơi ấm, không còn sự thân thuộc, không còn tri kỉ.
Không còn gì cả.
Giữa cả hai chỉ tồn tại một dấu chấm hết đầy đớn đau.
Nếu ngày đó xảy ra, em ước mình có thể chạm vào anh.
Ôm anh thật chặt trong vòng tay mình, hôn anh thật nhiều và nói em xin lỗi, em yêu anh, em ước gì tình mình sẽ khác.
Em sẽ nói...
Sẽ nói rằng em rất đau đớn vì không còn anh trong cuộc đời này.
Em ước gì mọi thứ sẽ khác đi.
Em cố tin rằng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nhưng em biết, trong chúng ta sẽ chẳng một ai được chữa lành cả.
Nỗi đau, sự mất mát vĩnh viễn đeo bám con đường trưởng thành của chúng ta.
Nó nhắc nhở chúng ta coi trọng cuộc đời này theo một cách khác, mỗi khi chúng ta đau đớn, vết cứa ấy lại nhói lại, nó không là vết sẹo đã lành; mà là một vết thương vĩnh viễn hở toác, xước xát, be bét.
Vậy đấy.
Nên nếu.
Anh à.
Nếu em biết,
Một ngày nào đó em sẽ mất anh.
Em sẽ hôn anh đúng như đó là lần sau cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Những mẩu truyện ngắn
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện nhỏ (từ 3-500 chữ) và hoàn toàn không liên quan đến nhau mà mình dành cho NoMin. Có kể lể tâm sự, có ngọt ngào vui vẻ, cũng có buồn thương, mỗi thứ một chút. Cũng có khi mình sẽ lấy những mẩu truyện nhỏ này để trực tiếp phá...