Suốt kì thi vào đại học, ngày nào em cũng chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng, các thời gian còn lại em đều học và lên thư viện trường, suốt tháng qua em cũng ko có thời gian lên bệnh viện thăm anh, có mấy lần anh ghé nhà tìm em thì em lại ở thư viện.
Mấy tuần nay em sụt hẳn 3kg vì em quá chú tâm vào việc học mà quên ăn, đôi mắt của em như gấu trúc, đầy quần thâm.
Nay bố mẹ em có công việc bận nên đã đi về quê, nghe bảo bà nội em bị bệnh nên phải về gấp. Hiện giờ em đang phải ở nhà 1 mình làm bạn với sách vở, đang mải mê làm bài thì có tiếng bấm chuông.
Bây giờ là đã hơn 8h tối rồi mà còn có tiếng chuông, em ở nhà 1 mình thì cũng hơi sợ rồi. Bỗng nhận được tin nhắn từ anh
" bé ơi xuống mở cửa cho anh, anh đem đồ ăn qua cho nè"
Em thấy tin nhắn bỗng cảm thấy nhẹ lòng, cứ tưởng ai khác ai ngờ là anh, em chạy nhanh xuống mở cửa cho anh, nói thiệt em quên luôn là mình bơ anh cả tháng nay.
Em mở cửa thì thấy anh đang đứng đó, em chạy nhanh lại ôm chặt anh, tìm hơi ấm ngay lòng ngực anh
" nhớ anh lắm sao?" anh ôm em vào lòng
" ưm.. nhớ ko chịu được" em ôm chặt eo anh
" Nhớ anh sao ko điện cho anh hả, anh cũng nhớ bé lắm mà ko dám gọi sợ làm phiền em" anh vuốt tóc em
" cả tháng qua em ôn thi, còn mấy tuần nữa là em thi ròi"
" nào cố gắng nào... thôi vào nhà đi, trời lạnh rồi" anh nắm tay em kéo vào nhà
Đây ko phải là lần đầu tiên anh vào nhà em mà là rất nhiều lần, bố mẹ em đều rất quý anh nên hay mời anh sang, nay bố mẹ em về quê cũng nhờ anh đem đồ ăn qua cho em vì sợ em lo học mà quên ăn
" Đâu.. để anh ngắm lại khuôn mặt em coi" anh áp tay vào má em
" huhu, mắt của em, đầy quần thâm nữa" em chu chu cái môi
Chụt..chụt..chụt.....
Anh hôn khắp khuôn mặt em, hôn môi, hôn má, hôn trán, hôn mũi, hôn đôi mắt đầy quần thâm kia của em. Anh áp trán mình vào trán em
" rồi anh hôn ròi, từ từ quần thâm sẽ hết thôi"
"nói điêu, chú làm như môi chú là thuốc trị quần thâm mắt ko"
" trị được chứ, nào anh hôn tiếp"
Nói rồi anh hôn liên tiếp vào khuôn mặt em, em thật sự rất thích cảm giác này, được gặp người yêu sao bao tuần học mệt mõi thì thật sướng
" nào lại đây ăn đi rồi học tiếp, ko hiểu chỗ nào đưa anh giảng lại cho"
"nae"
Anh và em ngồi ăn cùng nhau, quả thật lúc nãy anh ôm em thấy em ốm hơn hẳn, anh phải bù đắp cho em mới được. 2 người ăn cùng nhau nói đủ chuyện trên đời dưới đất, cả 2 đang cười trong ngập tràn hạnh phúc
" rồi ko hiều bài nào anh giảng cho" anh ôm eo em rồi để em ngồi trên đùi mình
" này nè, em nghĩ mãi mà ko ra"
" rồi, cái này là...."
Anh chỉ bài em miệt mài tới tận gần 12h đêm, anh thấy mắt của em đã mỏi lắm nên kêu em đi ngủ
" thôi chú về đi em khoá cửa đi ngủ nữa" em dụi dụi mắt
" bé đuổi anh hả, hoi khuya rồi để anh ngủ lại với bé nhaa" anh dùng đôi mắt long lanh để thuyết phục xin em cho ngủ lại
" hoi chú về đi, mai còn đi làm nữa" em xua xua tay
" bé hết thương anh rồi, anh muốn ngủ với bé cơ" anh chớp chớp mắt
" nè chú đừng có làm cái đôi mắt đó nữa coi, chú thích ngủ thì cứ ngủ lại đi với điều kiện chú nằm sofa em nằm trên giường"
Vì muốn ở cạnh em nên đành chấp nhận, ko sao anh đã tính toán hết rồ, đợi em ngủ sâu thì anh sẽ lên giường ôm em ngủ
Em mệt mõi sau cả ngày dài học, em leo lên giường ngủ 1 cách ngon lành, anh khoá cửa nhà xong hết thì đi lên phòng thấy em đã lăn đùng ra ngủ, anh nhìn em mệt mõi như vậy anh xót lắm. Anh tắt đèn rồi leo lên ngủ với em
Em đang ngủ cảm thấy cái giường nó lún xuống, em lim dim mở mắt thì thấy anh đang nằm kế mình, em muốn ngồi dậy kêu anh ra sofa nằm lắm, nhưng em ko còn sức, mắt của em thật sự mở ko lên.
" chú ơi.."
" sao hả bé" anh ân cần hỏi em
" em yêu chú" trong mơ màn em nói rồi ngủ say lun, em ôm eo anh ngủ ngon lành, đầu áp vào lòng ngực anh tìm hơi ấm
" được ròi, bé mệt rồi, ngủ đi ngủ ngon nhé, anh yêu em"
" ưm..ưm"
Thế là cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú yêu Jeon Jungkook
FanfictionBác sĩ Jeon và Kim Ami vô tình gặp nhau tại bệnh viện, Kim Ami vứt bỏ liêm sỉ theo đuổi 1 người lớn hơn mình 11 tuổi ???