chap 23

662 37 6
                                    


"Hai đứa dậy rồi à, xuống đây ăn sáng đi" Tiếng mẹ Jeon đang cầm dĩa trứng ốp la để xuống bàn,

vì nhà anh có theo nghề y, trước đây ông nội của anh là một bác sĩ đa tài nhưng lại đẻ ra bố anh không hướng theo ngành y, nhưng may mắn khi sinh ra anh và nuôi anh lớn lại là một bác sĩ tài giỏi.

Nhà có truyền thống là ngành y nên họ luôn quan tâm về sức khoẻ của mọi người, họ hạn chế ăn ngoài ưu tiên ăn nhà và các thực phẩm đều tốt. Mấy món đồ ăn trên Seoul đều một tay do bố mẹ Jeon chuẩn bị cẩn thận để gửi lên cho anh, làm gì thì làm nhưng sức khoẻ là quan trọng nhất nên là ngay cả những bữa ăn đều được lên thực đơn. Rau sạch nhà trồng

Sáng nay mẹ Jeon nấu đồ ăn rất đầu đủ dinh dưỡng, có trứng, rau salad trộn, thịt bò xào và bánh mì sandwich, tuy rằng bữa ăn rất bình thường nhưng thật chất là đầy đủ các nhu cầu dinh dưỡng.

" chào buổi sáng bố mẹ" tiếng em líu lo nhanh chóng chạy tới ngồi xuống bàn ăn

" chào con, ngủ ngon không" Bố Jeon lên tiếng

" dạ ngon ạ"

" thằng đó có anh hiếp hay làm gì con nhớ nói bố nhé, để bố xử nó"

" Ông nói thì hay lắm mà có xử gì đâu, đêm qua còn ngồi hú hí uống với nhau cả đêm" mẹ Jeon nhìn ông bất lực, nói gì nói chứ Bố Jeon thương anh lắm, những năm còn học cấp 3 anh làm gì sai bị mẹ mắng đều được bố Jeon giải cứu, ông biết cách dỗ mẹ Jeon hết giận.

" lâu ngày không gặp con trai tôi ngồi tâm sự với nó có sao đâu, đúng không con trai"

" dạ đúng rồi" anh tiến tới ngồi xuống kế em

" còn con ăn xong ra kia nói chuyện với mẹ, để xem con thoát được không" Mẹ Jeon gằn giọng nhìn anh, em thấy vậy miệng cười hì hì, tâm trạng em đang rất vui đấy, em thích được nhìn cách anh bị la, tuy rằng anh lớn tuổi rồi nhưng khi thấy anh bị la thì nhìn như em bé vậy đó.

" được rồi được rồi, có gì từ từ nói, ăn sáng thôi" Bố Jeon vội lên tiếng

Cả nhà ăn sáng trong vui vẻ, nói vậy thôi chứ Mẹ Jeon cũng rất thương anh nhưng có lẽ thương con dâu hơn rồi.

Suốt buổi ăn anh cứ khều khều chân em, em quay ra nhìn anh, thấy mặt anh giả bộ mếu vì chắc sắp bị mẹ la, em lè lưỡi trêu anh.

" công việc dạo này ổn không Jungkook" mẹ Jeon gắp cho anh miếng thịt bò vào chén.

" dạ ổn mẹ"

" hai đứa tính khi nào lên lại Seoul, bệnh viện cho nghỉ phép lâu không" bố Jeon hỏi

" chắc mai tụi con lên lại, bệnh viện đang vắng bệnh nhân nên con mới có thời gian chạy xuống rước con dâu bố mẹ về đấy"

" đúng rồi. phải nhanh chóng lên chứ để người khác là dùm không tốt" mẹ Jeon nhìn em cười

Thật lòng bố mẹ Jeon không muốn tụi em lên lại Seoul, vì tuổi già cô đơn, lâu lâu được dịp về thăm mà vì tính chất công việc quá bận nên họ cũng thông cảm được.

Cả nhà ăn trong không khí khá vui vẻ và thoải mái, em ăn xong rồi phụ mẹ Jeon rửa chén , mẹ Jeon một mực không chịu nhưng với tính cách cứng đầu của em thì mẹ Jeon cũng đành bất lực để em rửa, chén cũng không nhiều.

Chú yêu Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ