chap 17

521 37 1
                                    

Hé lô mấy vợ iu, bữa giờ ngọt nhiều hen:)) ok ngọt quá thì ngược lun, thông báo ngược đến rồi đâyy, ngược đã ghé thăm truyện của tuii, kakaka, giỡn với mấy vợ thoi chứ thiệt ra ngược thiệt, đọc truyện vui vẻ nhoaa🥲
________________________________

   Dạo gần đây tần suất em gặp anh càng ngày càng ít. Tuy rằng ở chung nhà nhưng cả hai đều bận, cộng với việc stress do tính chất công việc của cả hai nên các cuộc cãi vả, mâu thuẫn bắt đầu nổi dậy, xảy ra càng ngày càng nhiều.

Từ trước đến giờ, hầu như cả hai chẳng bao giờ cãi nhau, các cuộc cãi vả chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cả tuần qua anh ít khi về nhà, em và anh cũng chẳng có một bữa cơm chung. Anh thì đi sớm về khuya, em thì có vẻ nhàn hơn. Trên bệnh viện hay ở đâu, anh chẳng còn quan tâm chăm sóc em như trước, chẳng còn hỏi :

" em ăn gì chưa?...em có mệt không?... hôm nay anh trực đêm không về bé nha, ở nhà bé khoá cửa cẩn thận rồi nhớ ngủ sớm nhé....em làm việc xong rồi mình đi siêu thị mua đồ nhé, anh sẽ nấu ăn cho bảo bối ăn.... anh nhớ em....anh yêu em...v.v."

Thậm chí lúc này, anh thường xuyên khoá cửa phòng làm việc nữa, em nghỉ chắc anh cần không gian yên tĩnh riêng để nghiên cứu cách chữa bệnh cho bệnh nhân, không muốn bị làm phiền nên em cũng đành không gõ cửa phòng anh. Có lúc em rảnh em nấu cho anh những món anh thích đem đến bệnh viện cho anh nhưng cửa phòng lúc nào cũng trong tình trạng khoá trái nên đành thôi...

Nếu có ai hỏi em có buồn không? đương nhiên, câu trả lời là có rồi, Jungkook chẳng còn quan tâm chăm sóc em như ngày trước nữa, dường nhìn em cảm thấy mình cô đơn trong chính mối quan hệ này.

Liệu anh có đang chán em không?

Chuyển cảnh

" bác sĩ Kim" tiếng y tá đang từ xa chạy tới gọi em

Em quay người lại " Sao? có chuyện gì"

" Có lịch thăm khám bệnh nhân" y tá đưa cho em sắp giấy ghi tình trạng bệnh nhân

" Được rồi" em cầm lấy

" Bệnh nhân phòng 1306 vừa mới mổ xong, cô nên tới đó"

" ừm" em gật đầu rồi tiến bước về phía khu dẫn tới phòng bệnh

Đang đi giữa chừng thì em bị chặng đường lại

" Chà chà, bác sĩ Kim đây sao?" ???

" chào, bác sĩ Lee" em đang bị chặng đường bởi một vị bác sĩ mới chuyển công tác về. Em có nghe loáng thoáng là ả thích Jungkook, ả chuyên gia gạ gẫm anh.

Mối quan hệ của em và anh chưa công khai nên chẳng ai biết đến, nhiều lúc em cũng thấy tủi thân

" có chuyện gì sao?" em thắc mắc nhìn ả

" Không có gì cả, chẳng qua tôi muốn chào hỏi bác sĩ Kim đây, lời đồn quả thiệt không sai, xinh đẹp như vậy mà còn nổi tiếng, chắc cô đã lên giường với rất nhiều người nên mới trèo cao vậy sao?" ả khinh bỉ nhìn em

Em khó hiểu nhìn ả, bộ em làm gì sai à

" cô nói gì vậy?"

" Tôi chẳng phải nói không đúng sao, cô chắc phải tốn rất nhiều tiền hay là bán thân để có được vị trí cao như vậy trong bệnh viện" ả thấy em nhăn mặt được nước lấn tới nói em

" Cô Lee Soo A, tôi hi vọng cô cẩn trọng lời nói của mình, nước sông không phạm nước giếng, cô không biết gì thì tốt nhất nên im mồm lại, tôi đi lên từ sức lực của tôi cũng chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả.

" Cô cũng nên xem lại bản thân mình đi, người mới vào đây làm việc mà lại ngạo mạn như vậy, cô cẩn thận cái mạng của cô" em trừng mắt nhìn ả

Nói em hiền thì thật sự em rất hiền, nhưng ai xúc phạm em thì em không hiền đâu nhé:)))

" mày nói gì ? " ả giơ tay tát em một cái, má của em mỏng nên nhanh chóng 

đôi mắt đỏ hoe của em đang trừng mắt nhìn ả, từ bé đến giờ chả ai tát em cả, cũng chẳng ai xúc phạm em, vậy mà một người mới vừa vào làm mà lại đi gây sự, em rốt cuộc không hiểu là ai vào đây làm bác sĩ hay là đi soi mói dè bỉu người khác nữa

" Ami, chị Ami.. chị đừng đánh em nữa, em mới vào làm có phạm sai lầm gì thì mong chị chỉ bảo, em sẽ không ngạo mạn nữa, huhu chị đừng ... hức hức đánh em" ả lấy tay giả bộ lên lau nước mắt?

Cái quái gì xảy ra vậy, em đã làm gì ả đâu, người bị đánh rõ ràng là em mà? sao ả lại lật mặt như vậy chứ

" KIM AMI"

Em nghe thấy giọng quen thuộc thì quay lại đằng sau, anh từ xa tiến lại nhìn em

" em làm cái quái gì vậy hả?" anh chạy lại chỗ Soo A

" Em không sao đâu Jungkook, anh đừng lớn tiếng với chị Ami, là em sai, đã lỡ nói chị Ami nên chị ấy tát em" ả giả bộ khóc với anh

" Sao em làm vậy" anh nhìn em

" Em không có làm gì hết, Soo A nói dối" em đứng rưng rưng nước mắt nhìn anh

Em là đàn thất vọng, thất vọng vì thấy người yêu mình đi bênh vực người khác, lòng em đao dữ dội

" anh thấy rõ ràng em tát Soo A mà, em học đâu ra thói nói dối vậy hả"

Soo A? gọi thân mật nhỉ

" Anh không tin em ?" em nhìn anh đầy thất vọng

Em gật đầu rồi bỏ đi, em đi ngang qua ả, ả liếc nhìn em như đã đạt được mong muốn, anh thấy em bỏ đi với nước mắt rưng rưng thì bổng chợt nhận ra, anh đã hơi lớn tiếng với em rồi nhưng trái lại sự mong đợi của em rằng anh sẽ đuổi theo, nhưng không, anh vẫn đứng đó xem ả như thế nào

Cả buổi chiều, trong đầu anh lại nghĩ tới khuôn mặt đẫm nước mắt của em, anh thấy mắt em đỏ lên, anh thấy em khóc. Anh biết tất cả là do anh, anh lớn tiếng với em, anh nghĩ do áp lực của công việc nên mình đã như vậy, anh tính tối về sẽ nói chuyện với em

hơn 7h tối

Anh vừa từ bệnh viện trở về nhà, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Mọi hôm thì vẫn còn thấy em ngồi đợi anh về. Anh không biết em đã đi đâu cả, anh gọi em từ chiều đến giờ chẳng được. Anh tìm em trong bệnh viện thì mọi người bảo thấy em khóc rồi xin đi vè rồi.

Thật ra người sai là ai? anh có đang hiểu lầm em không, tâm trạng của anh bây giờ rối bời

Được một lúc thì có anh có cuộc hẹn

✨thật ra tui tính chờ bàn phím máy tính tui về rồi tui mới viết, nhưng vì tui đã viết bản thảo ra giấy rồi nên muốn viết cho mn đọc liền lun khỏi đợi, tui viết bằng điện thoạii, mấy bà đọc xong nhớ vote cho tui nhen✨

Chú yêu Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ