chap 22

628 37 3
                                    

Em và Do Hyun vừa nói chuyện vừa tản bộ đi về hướng nhà của em. Gần về tới nhà thì em thấy chiếc xe Mercedes-Benz đen đang đậu trước nhà, trông thấy xe khá quen mắt nhưng vì nhìn từ xa nên không thấy rõ.

Chiếc xe đó là của Jungkook, anh vừa về tới sân nhà, đèn xe vẫn còn bật chứ chưa tắt, anh sáng đèn rọi vào bóng dáng 2 người đang đứng gần nhà. Anh nheo mắt nhìn về hướng đó, anh thấy em đang đứng cùng Do Hyun bạn anh, cậu bạn này anh thật sự không thích một chút nào.

Anh tắt máy xe rồi đi ra tiến về chỗ em đang đứng, vì ánh đèn xe đã chiếu vào chỗ em xong liền tắt, mắt em chưa thích ứng được thì có bóng lưng to lớn tiến lại. Càng đến gần thì em không ngờ người đó chính là anh.

Jungkook tiến lại chỗ em, gương mặt anh không thể nào lạnh hơn được nữa, vội vòng tay qua eo em rồi ôm chặt.

" Jung...kook, anh làm gì ở đây vậy?" em bất ngờ nhìn anh

" anh về với vợ anh không được sao?" anh nheo mày nhìn em, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất

Do Hyun đứng đây cảm thấy mình hơi dư thừa vội lên tiếng

" à, Jungkook lâu rồi không gặp"

" chào cậu"

" đừng hiểu lầm, Ami em ấy ra công viên, tôi chỉ vô tình gặp"

" tôi có nói gì sao" anh một tay ôm eo em, một tay đút vào túi quần

" à không không, sợ cậu hiểu nhầm, không có gì tôi về trước, Ami chào em nhé"

" vâng , anh về cẩn thận" em cuối đầu chào Do Hyun

Do Hyun vừa đi thì anh nắm lấy cổ tay em, siết chặt đi vào nhà. Bố mẹ Jeon thấy anh từ cửa đi vào liền vội nói

" Jungkook con về rồi sao, có mệt không" bà Jeon đứng dậy

" thưa ba, thưa mẹ con mới về, con xin phép lên lầu trước" nói rồi anh nắm chặt tay em đi lên phòng.

Mẹ Jeon chưa kịp phản ứng gì thì ông Jeon vội kéo bà lại ghế ngồi

" bà cứ từ từ, đừng lo, rồi 2 đứa nó sẽ làm hoà nhanh thôi, có gì sáng mai chúng ta xử nó sao"

" được, xem con trai ông dỗ con dâu tôi như nào"

Anh kéo em vào phòng, đóng cửa cái rầm rồi khoá chốt . Em đứng xoa xoa cái cổ tay, gương mặt đỏ bừng vì cách hành xử của anh

" yah, chú làm gì vậy hả"

" em có biết em vừa làm gì không" anh gằng giọng với em

" Tôi làm sao" em quát vào mặt anh

" em hay lắm, dám thay đổi xưng hô, còn dám trốn về nhà bố mẹ, tội em rất nhiều đấy"

" Tôi làm gì mặc tôi, chú đi đi, tôi không muốn thấy mặt chú" em lấy tay đẩy anh ra ngoài

Anh chóp thời cơ liền ôm hai má của em rồi hôn một cách mạnh bạo, trong lúc em bất ngờ và lơ là, anh cậy răng em ra đưa lưỡi vào, hút hết mật ngọt bên trong một cách tàn bạo, môi lưỡi dính nhau, em đánh vào ngực anh mãi anh mới chịu buôn ra

Anh buôn em ra, thấy hóc mắt của em đỏ đầy nước, em khóc rồi.

" anh xin lỗi, nín đi nín đi đừng khóc nữa" anh thấy em khóc rối cả lên

Chú yêu Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ