căn tin bệnh viện hôm nay khá đông, hầu như lúc nào cũng đông như vậy, em vào bàn ngồi còn anh thì xếp hàng lấy phần ăn, bệnh viện lúc nào cũng vậy, đông tấp nập người. Thật ra cơm trưa tại đây không phải thuộc hàng dở nhưng mà ăn vẫn được, vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng
Trời hôm nay vẫn khá âm u, ăn trưa xong thì mọi người lại lao vào công việc của chính mình, làm bác sĩ vẫn thế, vẫn luôn bận rộn như vậy, có người chưa kịp động vào một muỗng cơm lại nhận được cuộc gọi có ca mổ khẩn cấp, họ lại nhanh chóng chạy đi
Đầu giờ chiều, em vừa đi khám các bệnh nhân thì nhận được cuộc gọi của anh. Anh nói rằng đã liên lạc với các bác sĩ chuyên ung thư, họ đều nói rằng ca mổ này tỉ lệ phần trăm thành công thật sự rất thấp, mọi người đều biết rằng ai mắc bệnh ung thư thì đều ra đi mãi mãi, ung thư chẳng có thể cứu chữa nổi...
Mặc dù em vẫn biết trước ca mổ này tỉ lệ thành công thật sự không cao, nhưng sẽ để ông nhập viện để theo dõi tình hình.
Sáng ngày tiếp theo, em chạy tới phòng bệnh của ông vừa nhập viện, em trò chuyện với ông thì biết được rằng ông có vợ nhưng bà đã mất sớm vì bệnh, con cái thì đi làm ăn xa, một mình ông lủi thủi tuổi già đơn độc, em nghe xong vừa thương vừa mến ông nhiều hơn, em cũng chẳng nói rõ căn bệnh cho ông biết vì sợ ông buồn
Em đã liên lạc với người nhà, con cái ông đều bảo bận và không có thời gian về cùng ông chóng trội lại căn bệnh ung thư quái ác này...
Jungkook đã sắp xếp xong lịch mổ cho ông rồi, người nhà cũng đã cố gắng thu xếp vào thăm ông, nhưng tội rằng họ chỉ vào để kí đơn thoả thuận trước khi mổ cho ông thôi, còn mua ít trái cây xong sao đó họ lại rời đi để là ông cô đơn lẽ loi một mình
Ngày ông mổ, Jungkook mổ phụ và một bác sĩ chuyên khoa về tim sẽ mổ chính, em sẽ là phụ tá đứng kế Jungkook.
Cảm xúc của em khó tả, mặc dù mọi người đều đã nghiên cứu kĩ về ca mổ này, tâm lí ai cũng phải thật ổn định mới đứng mổ được ca này, em biết rằng tỉ lệ thành công sẽ không cao nhưng mọi người đều cố gắng hết sức.
Trước khi mổ, em và ông đã trò chuyện rất nhiều, em luôn hỏi ông có muốn làm gì không, muốn ăn gì không vì trước giờ mổ sẽ không được ăn. Ông giản dị lắm, sáng sớm thì đi dạo xung quanh bệnh viện, trưa thì điều dưỡng sẽ mang cơm vào, chiều tối em lại tới và trò chuyện, cũng đã hỏi nhưng ông không muốn làm gì cả, ông biết rằng căn bệnh này sẽ không sống được bao lâu nên ông cũng nhẹ nhàng chấp nhận
Ngày ông phẩu thuật, các con đều đến, em cũng đã nói tỉ lệ thành công sẽ không cao nhưng họ cũng sẽ cố gắng hết sức, em khuyên rằng nên nói chuyện với ông để lỡ sau này không hối tiếc điều gì cả.
Các con của ông ai cũng buồn cả nhưng họ lại không thể hiện nhiều qua mặt, em nhận thấy trong ánh mắt của con đều có sự nuối tiếc, họ phải chấp nhận sự thật
Sau 12 tiếng phẩu thuật thì ca mổ đã hoàn toàn thành công, có thể loại bỏ được khối u trong tim nhưng sức khoẻ thì vẫn chưa được ổn định cho lắm, ông phải nằm viện điều trị và theo dõi hơn 1 tháng mới được xuất viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú yêu Jeon Jungkook
FanficBác sĩ Jeon và Kim Ami vô tình gặp nhau tại bệnh viện, Kim Ami vứt bỏ liêm sỉ theo đuổi 1 người lớn hơn mình 11 tuổi ???