5. Gặp

968 95 3
                                    

Thật ra Izana biết tất cả mọi chuyện. Em biết Kakucho không cắm sừng em đâu, em biết người con gái kia cũng là đang thách thức em thôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu em gặp loại chuyện này. Quen một người như Kakucho thì em cũng phải dần làm quen và chấp nhận những lời thách thức như vậy. Nhưng mà có gặp mấy nhỏ đó ở ngoài thì em nghĩ là Kakucho nên chuẩn bị tiền đền bù là vừa. Chỉ tại em rảnh quá nên muốn giận thôi, cũng nên phạt hắn vì tội bỏ em một mình. Nói chung là vì ai đó xứng đáng!


Izana tỉnh dậy sau cả buổi sáng ngủ nướng. Hơn 12h trưa rồi, em ngủ hơi quá đà nhỉ? Izana đi xuống tầng 1 thì bắt gặp Shinichiro. Anh bảo em ăn trưa rồi trông nhà giúp còn Shinichiro phải đi đến tiệm xe.

"Mà Izana, lúc nãy Kakucho có đến tìm em đấy..." Bỗng Shinichiro nói, Izana thoáng chút giật mình khi nghe người anh trai nói vậy.

"Nhưng mà em yên tâm, anh không nói em ở đây đâu" Izana thở phào trong lòng, sau này em phải hậu tạ anh một trầu vậy.

//Bí quá nên cho phép toi tua một xíu nhé//

Sau hơn 1 tháng ăn nhờ ở đầu ở nhà Sano thì Izana quyết định ở lại đây luôn. Đang ăn chơi xả láng vui gần chết, ngu đâu mà về với ai đó. Ở nhà Sano thì ngoài việc ăn, ngủ, chơi thì em còn giúp ông và Mikey dạy võ ở võ đường. Còn Shinichiro thì từ ngày em đến anh vắng nhà đi hẳn, chắc tại có người nấu cơm dùm nên trốn đi chơi, Izana cay mà Izana không nói.

Hôm nay, nhân ngày em được rảnh, thật ra là lúc nào cũng rảnh nên em quyết định ra ngoài chơi một chút.


Ngồi bên bờ biển, nhâm nhi từng ngụm cà phê đắng. Nhìn về nơi bầu trời xa xăm, nhìn vào những gợn sóng trên mặt biển lặng, em lại nhớ hắn rồi! Người chia tay là em, người rời xa hắn là em, em muốn đợi hắn đến đón em về. Em muốn đợi lắm nhưng sao mãi chẳng thấy hắn thế này. Mặc dù em chính là người muốn che giấu tung tích của chính mình. Mọi người bảo em ngang ngược đúng chứ? Đúng em ngang vậy đấy, Izana là người như vậy đấy. Nhưng bản tính nó ăn sâu vào máu rồi, đâu phải nói 1 nói 2 là sửa được đâu. Nhưng mà nhờ vậy mà em mới yêu Kakucho hơn, em thích cái bản tính chịu đựng cửa hắn. Dù em có ngang ngược, có vô lý thế nào thì hắn vẫn chịu đựng được. Tình yêu đơn giản lắm, đôi khi chỉ cần hiểu cho nhau và yêu nhau đủ chân thành là được rồi.

Izana ngồi chill giữa quang cảnh nơi biển trời lúc hoàng hôn. Nó rất đẹp, ý tôi là thiên nhiên ấy, mà cả người ngồi ở đó cũng đẹp nữa. Em không trắng, em cũng chẳng cao, nhưng em rất đặc biệt. Đâu phải lúc nào cao và trắng cũng đẹp đâu, ai cũng có nét đẹp riêng. Yêu không phải chỉ qua bề ngoài, nó còn nằm ở nhiều thứ khác.

(Chả hiểu tại sao tôi lại có thể viết 2 đoạn trên, bỗng nhận ra rằng mình đi xa vs diễn biến tiếp theo quá :)))

"Izana..." Bỗng từ đằng sau, một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

Giọng nói này quen lắm...

"Là em đúng không...Izana..." Nó tiếp tục vang lên, em quay lưng lại nhìn người phát ra giọng nói

"Kakucho?" Em khá bất khi gặp hắn ở đây, vừa nhắc đến hắn cách đây không lâu mà giờ lại gặp. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới liền mà.

Kakucho bằng tốc độ lật mặt của người yêu cũ liền chạy vụt đến ôm Izana. Em không phản kháng đâu, lâu rồi em cũng chưa được hắn ôm. Nhưng mà có ai bảo hẳn nới lỏng ra một chút được không, em có chạy được đâu mà ôm chặt cứng như vậy, khó thở vl. Được một lúc thì em đẩy hắn ra chứ em sắp chết ngộp đến nơi rồi.

"Anh nên tự trọng một chút đi Kakucho, anh nên nhớ chúng ta chia tay rồi đấy"

Ừ nhỉ, em với hắn chia tay rồi mà. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ, giờ hai ta đơn giản chỉ tồn tại mối quan hệ người cũ mà thôi...

___________

Chắc mỗi lần ra chap mới tôi đều phải ngoi lên để xin lỗi vì ra muộn quá. Ra chap này để mai thi 15p văn, mong là thi đc chứ mấy nay thi 15p toàn điểm kém :)))

[Kakucho x Izana] Phạt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ