Chương 57: Yêu Thế Huệ

203 17 1
                                    

"Lại đây."

Kiến Nguyệt bị ngữ khí lạnh lùng của nàng làm cho rùng mình, hình như còn mơ hồ cảm giác như nàng đang tức giận. Tuy không biết bản thân đã làm gì sai nhưng cẫn ngoan ngoãn nhích lại gần, ánh mắt long lanh vô tội nhìn đối phương.

Lúc Bạch Tinh không cười quả thật trông nàng rất đáng sợ.

Bạch Tinh nhìn người kia lề mề bước lại gần, còn dùng gương mặt đáng thương nhìn mình, cầm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi thẳng xuống đùi mình.

"Vì sao lại bị thương?"

Kiến Nguyệt kinh ngạc, vội nhìn xuống cổ tay mình, phát hiện có một vệt vết thương hở miệng dài nhưng nông, chỉ đo đỏ màu máu mà thôi.

"Tốt hơn là không nên nói dối ta."

Kiến Nguyệt còn định nói không sao, lại bị nàng chặn họng, mím môi nhìn đối phương, đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra kể lại.

Bạch Tinh nghe nàng kể, cặp lông mày màu tuyết bất giác nhíu lại, thở dài một tiếng, tay lướt qua vết thương nàng, luồng khí đen pha tia đỏ lướt qua khiến miệng vết thương lập tức khép lại, sau đó biến mất. Kiến Nguyệt nhìn thấy kì tích, vuốt làn da trắng mịn của mình, trầm trồ không thôi, "Vì sao trước đây không thấy người dùng cách này?"

"Một người không bị thương thì là bị bệnh, vừa đổ bệnh xong lát sau chạy loạn khắp nơi, em nói xem sẽ có bao nhiêu khiến người để ý?"

Kiến Nguyệt thấy nàng nói có lý, gãi đầu cười ngốc.

"Từ ngày mai ta sẽ ra ngoài cùng em." Bạch Tinh dứt lời, tay liền ôm bờ eo thon của nàng, thành thạo cởi đai lưng ra, bế nàng vào chậu tắm nghi ngút hơi nóng kia.

"Thái nhi, có khi nào hắn ta có liên quan đến vụ ám sát Trường trưởng lão?"

"Cũng có thể, hắn ngang nhiên tấn công người khác, có nghĩa là không còn thiết tha ở lại Trường An nữa, có người sẽ bảo kê cho hắn. Chúng ta vẫn là kiên nhẫn quan sát trước, không nên rút dây động dừng, đả thảo kinh xà."

"Chiều mai em xuống dưới núi."

"Hửm, để làm gì?"

Kiến Nguyệt đem dự định của nàng kể lại, háo hức nhìn Bạch Tinh, thấy đối phương gật nhẹ đầu, "Không tệ."

Sáng hôm sau Kiến Nguyệt đến giao nộp viên đan cho Nguyễn Dũng xem, hắn quan sát một hồi, vuốt chỏm râu dài, đầu gật gù, nói, "Tuy hình dạng trông còn hơi xấu, nhưng còn lại đều rất được, lần đầu luyện đan mà đã làm được thế này cũng là rất khá."

Kiến Nguyệt được hắn khen ngợi, vui vẻ híp mắt cười, "Sư phụ, vậy chiều nay con có thể xuống núi chơi không?"

"Có thể, nhưng phải nhớ rõ quy tắc của môn phái ta, giúp đỡ người gặp nạn, không được ỷ mạnh hiếp yếu." Nguyễn Dũng không có lý do gì để từ chối, chỉ dặn dò một câu.

Kiến Nguyệt nghe thế, xin rút lui sau đó vui vẻ chạy ra ngoài, đến tìm Cố Nghiên Hi đang bận làm sổ sách, "Sư tỷ, ta muốn tìm Bánh Bao."

Cố Nghiên Hi ngẩng đầu nhìn đối phương, bỗng thấy lồng ngực nàng có thứ gì đó phồng lên động đậy, con hồ ly ló ra từ cổ áo nàng cau mày nhìn cô.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ