Chap 2-Part 2

1.6K 130 3
                                    


Sakura tỉnh dậy vào sáng sớm, ngạc nhiên khi điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà của bệnh viện. "Mình lại thức khuya làm giấy tờ à?" Cô bối rối tự hỏi. Cô đã ngừng làm những việc này từ khi Sasuke trở về nhà rồi mà nhỉ. 

Một tiếng động khe khẽ ở bên cạnh thu hút sự chú ý của cô. Anh đang ở đó, chồng của cô đang ngủ trên ghế. Anh đang ngả người ra đằng sau, gần như trượt khỏi ghế, nhưng anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng với bàn tay đặt trên bụng một cách tao nhã. Sau đó, anh cựa quậy một chút để tìm một vị trí thoải mái hơn và khẽ phát ra một tiếng ngáy nhỏ.

Tiếng cười khúc khích của Sakura đánh thức anh dậy. Sasuke mở mắt, rồi dụi mặt nhăn nhó, ngáp ngắn ngáp dài.

"Chào buổi sáng, đồ ngái ngủ," Sakura cười khúc khích.

Vì là một ninja ưu tú nên Sasuke nhanh chóng trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vươn vai một cách uể oải và ngồi bật dậy, động tác uyển chuyển như một chú mèo. Anh nhếch mép cười khi thấy Sakura hơi đỏ mặt. Cô say mê cái các anh có thể biến những hành động đơn giản nhất trở nên thật hấp dẫn nhưng đây không phải là lúc để cô bị phân tâm.

"Ừm, anh yêu, tại sao chúng ta lại ở bệnh viện thế?" cô hỏi.

Nét cười trên khuôn mặt biến mất và thay vào đó, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đó là do em thường xuyên ngất xỉu. Tại sao em không nói với anh rằng em không khỏe?" Đó không hẳn là một lời buộc tội, nhưng giọng điệu của anh thể hiện rõ sự bất mãn.

Sakura nhìn vào mắt anh và trấn an. "Không có gì phải lo lắng đâu mà."

Chồng cô im lặng, nhưng vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả. Anh không tin cô.

Sakura chạm vào sống mũi và cố gắng giải thích. "Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của em. Đây còn chẳng phải là một căn bệnh truyền nhiễm nữa. Em đã kiểm tra rồi. Đôi khi em cảm thấy mệt mỏi, máu không lưu thông tốt và em bị chóng mặt thôi. Em có thể tự chữa cho mình, nghỉ ngơi một chút và mọi thứ sẽ ổn thôi."

Sasuke vẫn còn nghi ngờ. "Nếu em cảm thấy không ổn thì em nên nói với ai đó. Nếu không phải anh, thì là Shizune. Cô ấy cũng là một y nhẫn mà," anh nhấn mạnh.

Giọng điệu của anh chậm rãi, nhưng cô hiểu điều có thể khiến một người khắc kỷ như Sasuke phải thốt lên những lời như vậy hẳn phải là một nỗi quan tâm sâu sắc. Anh như đang cầu xin cô lắng nghe và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

(khắc kỷ: người chịu đựng được nghịch cảnh mà không hề ca thán)

"Sarada cũng ở đây đêm qua. Con bé đã thức cả đêm với anh nhưng anh đã bảo con bé về nhà chợp mắt một chút. Con bé không muốn rời xa em chút nào," Sasuke nói thêm với một chút trách móc.

Ngay lập tức, Sakura cảm thấy xấu hổ vì sự sơ suất của bản thân. Cô không nhận ra rằng hành động không muốn làm gia đình mình lo lắng lại có thể khiến họ càng lo lắng cho cô hơn.

"Ôi trời ... em xin lỗi," cô thì thầm với vẻ mặt khó chịu. "Em thật ngốc, phải không, Sasuke-kun?" cô hỏi, mỉm cười qua đôi mắt ngập nước.

"Lần sau đừng có ngốc nghếch vậy nữa. Chẳng giống em tí nào," anh đáp lại và chạm nhẹ vào trán cô. Khoé miệng nâng lên cho thấy anh chẳng hề giận cô chút nào.

***

Sakura cảm thấy sự hiện diện của Sasuke là niềm an ủi giúp cô vượt qua hàng loạt cuộc kiểm tra của Shizune. Máu của cô bị rút ra và cơ thể của cô bị quét bởi một loạt máy móc. Các cuộc kiểm tra kéo dài cả ngày và đến cuối ngày, cô đã phát ngán vì nó. Cô thích việc làm các thủ tục và chữa trị cho bệnh nhân của mình hơn những việc này nhiều.

Sakura đã cảm thấy khá hơn, vì vậy chẳng có lý do gì để qua đêm tại bệnh viện cả. Cô đã xin được xuất viện với lời hứa sẽ nghỉ ngơi trong vòng vài ngày.

"Chúng ta về rồi đây," cô vui vẻ reo lên, nhanh chóng thay đôi dép trong nhà.

"Mama?!" Sarada ngạc nhiên, sau đó chạy ra khỏi bếp và hào hứng ôm chầm lấy Sakura. "Mẹ ổn rồi!"

"Ừ, mẹ ổn. Mẹ xin lỗi vì đã làm con lo lắng." Sakura vuốt nhẹ mái tóc của con gái mình. "Mẹ ngửi thấy bữa tối phải không?" cô hít vào.

"Vâng, mẹ vào đi. Papa cũng vậy!" Sarada kéo Sakura lại bàn ăn, trò chuyện về mọi thứ trong khi Sasuke nhìn họ một cách trìu mến khi anh treo áo khoác lên, rồi đi theo vàp phòng ăn.

Sarada dọn đồ ăn ra. Con bé đã cấm Sakura động tay vào làm việc.

"Món này trông hấp dẫn quá! Con tự tay nấu tất cả sao?" Sakura ngờ vực hỏi con gái mình.

"Thực ra, hôm qua Papa đã nấu đó ạ. Con chỉ hâm nóng lại thôi", Sarada nói một cách khiêm tốn.

Sakura cảm kích nhìn Sasuke. "Vậy thì, chúng ta không thể để nó lãng phí được. Itadakimasu!"

Nói rồi, một nhà ba người bắt đầu dùng bữa. Trong chốc lát, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo đối với gia đình nhà Uchiha. Bữa ăn ngon cùng nhau và cuộc trò chuyện trong tinh thần phấn chấn đã trở thành kỷ niệm đáng trân trọng trước cơn bão sắp ập tới.

Sakura buông đũa và lấy khăn ăn lau miệng. "Em no căng bụng rồi. Bữa tối ngon quá, anh yêu. Cảm ơn hai bố con nhiều," cô khen Sasuke và Sarada. "Đến lượt em dọn dẹp rồi."

Sakura đứng dậy, rồi bỗng chốc lảo đảo vịn vào bàn ăn. Máu từ mũi cô trào ra và cô run rẩy đưa tay lên ôm mũi. Máu tuôn ướt đẫm bàn tay cô. Sakura kinh ngạc, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cái gì ..." Sakura chưa kịp dứt lời thì mắt cô bỗng chốc tối sầm lại và cô chìm vào hôn mê.

Sasuke và Sarada hét lên và bật dậy khỏi ghế ngồi. Sasuke, người ở gần hơn, cố gắng đỡ lấy cơ thể của cô trước khi cô ngã xuống đất và khiến bản thân bị thương nhiều hơn. Anh lắc nhẹ cô. "Sakura, tỉnh lại! Sakura!" Nhưng cô ấy không đáp lại, chỉ có máu liên tục chảy ra từ mũi và thấm đẫm vào chiếc áo đỏ của cô.

"Mẹ bị sao vậy cha?! Con phải làm gì đây ?!" Sarada hỏi một cách điên cuồng, hy vọng nhận được câu trả lời từ cha mình.

Anh nâng Sakura lên và ôm cô vào lòng. Cô dường như nhẹ tựa lông hồng đối với anh vậy. Anh quyết định trong nháy mắt.

"Gọi bệnh viện ngay! Ta sẽ đưa mẹ con đến đó!" 

03. Syncope (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ