Chap 3-Part 2

1.2K 101 10
                                    


Khi Sakura đã chợp mắt, Sasuke rời khỏi phòng cô để đi dạo đến nhà ăn của bệnh viện. Anh tha thiết một chút caffein sau những đêm trằn trọc mất ngủ. Khi quay lại, anh nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng. Anh nhận ra âm sắc quen thuộc của Naruto, sau đó là tiếng cười yếu ớt của Sakura rồi kết thúc bằng một cơn ho của vợ mình. Một làn sóng bực bội quét qua Sasuke. Tên ngốc đó đang làm gì trong bệnh viện thế, làm phiền một người bệnh ư? Không phải cậu ta còn cả một ngôi làng để bận tâm sao?

Sasuke bật mở cánh cửa. Anh thấy Naruto đang ngồi trên ghế của mình và đưa một cốc nước cho Sakura, người đang nhấm nháp từng ngụm qua ống hút. Một bó hoa to đến chướng mắt được đặt trong chiếc bình trên chiếc tủ đầu giường, đóa hoa thủy tiên vàng hoàn toàn khuất sau những bông hoa hướng dương lớn. Những bông hoa khẽ đung đưa theo làn gió thổi từ khung cửa sổ rộng mở.

"Chào, Sasuke!" Naruto chào một cách lạc quan. Sasuke chỉ muốn nhào đến bóp cổ cậu.

"Cậu làm gì ở đây vậy, đồ ngốc?" anh cáu kỉnh và vội vàng đóng cửa sổ lại.

"Làm gì mà quạu quá vậy, thằng khốn? Tớ chỉ đến thăm Sakura-chan thôi mà," Naruto ngây ngô trả lời. Cậu ta chẳng hề nhận thức được những việc mà cậu ta đã làm. Quả bom hẹn giờ trong Sasuke như muốn nổ tung.

"Sự ngu ngốc của cậu chỉ làm cho sức khỏe của cô ấy tồi tệ hơn thôi! Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bị cảm lạnh?! Với tình trạng hiện tại, cô ấy có thể chết đấy!" Sasuke gần như nổ tung. "Cậu muốn giết cô ấy sao?! Có phải vậy không?! Đây có phải là hình phạt cuối cùng dành cho tôi không ?!"

Naruto tròn mắt nhìn bạn mình, thậm chí không thốt nên lời. "Sasuke ... cậu ..." Cậu cố gắng rặn ra từng lời.

"Em đã nhờ Naruto mở cửa sổ, Sasuke-kun," Sakura bình tĩnh cắt ngang. "Trong đây ngột ngạt quá."

Sasuke chớp mắt. Anh cảm thấy như thể có một xô nước đá dội thẳng lên đầu mình và lửa giận trong đôi mắt bị dập tắt ngay lập tức. "A ..." anh nghẹn ngào thốt lên một cách ngốc nghếch. Anh gãi gãi vào cái hàm cứng ngắc, cố che giấu sự bối rối tột cùng trước phản ứng thái quá ngu ngốc của mình.

Sakura và Naruto nhìn nhau, rồi Naruto cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế của Sasuke. "Có vẻ cậu cần một chút không khí trong lành. Chúng ta để Sakura-chan nghỉ ngơi một chút thì sao? Đi nào," cậu nói, đẩy Sasuke về phía cửa.

"Nhưng Sakura-"

"Đi đi, Sasuke-kun. Chúc anh vui vẻ," cô nở một nụ cười trấn an.

Sasuke để mặc Naruto kéo ra ngoài. Cuối cùng, họ dừng chân trên mái nhà của bệnh viện. Sasuke cố gắng lờ đi ký ức về cuộc chiến của họ ở nơi này và cách mà Sakura đã nhảy vào giữa hai người họ. Nếu anh còn chìm sâu vào ký ức này thì rất có thể một cơn ác mộng khác sẽ lại thổi bùng lên.

Naruto quay sang anh với một nụ cười toe toét. "Muốn đánh nhau không?"

"Gì?" Sasuke buột miệng.

"Thôi nào, lâu lắm rồi tớ chưa có một trận đánh thực sự. Chỉ cần đánh tay không thôi. Hay là cậu sợ tớ sẽ đánh bại cậu với tay không?" Naruto hỏi.

Đó là một chiêu khích tướng, nhưng Sasuke vẫn trả lời theo thói quen. "Mơ đi," anh chế giễu.

Naruto tung ra một cú đấm, Sasuke tránh và phản công, và cuộc chiến khai mào.

Khi họ kết thúc việc tranh cãi về kết quả của cuộc chiến (Naruto khẳng định rằng cậu đã thắng, nhưng đó là một trận hòa), họ ngồi xuống mái nhà và ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời khi nhịp thở của họ dịu lại.

"Trận đấu hay đấy," Naruto nhận xét. Sasuke ậm ừ đồng ý. Việc chiến đấu với Naruto mà không có bất kỳ thù hằn nào trong tâm trí quả là thư giãn. Anh có thể quên mình trong các động tác di chuyển, ra đòn, né tránh, phản đòn, cách tấn công và phòng thủ quen thuộc. Cuối cùng anh cũng có thể ngừng nghĩ về Sakura ...

Một làn sóng tội lỗi và ghê tởm bản thân ập đến trong anh. Vợ anh đang bị bệnh nan y và anh muốn không nghĩ đến cô ấy? Anh là người chồng như thế nào vậy?

"Tớ cần quay lại với Sakura," Sasuke nói và định đứng dậy, nhưng Naruto đã nắm lấy cánh tay anh.

"Chờ đã. Thực ra tới muốn nói chuyện với cậu về cậu ấy."

Sasuke nhìn cậu và ngồi xuống.

"Chuyện gì?" anh sốt ruột hỏi.

"Chà, Sakura-chan thực sự bị ốm. Tớ đang nghĩ rằng có lẽ nếu tớ truyền cho cậu ấy một ít chakra của Kurama thì có ổn không?" Naruto đề nghị.

Sasuke lắc đầu. "Việc tiêm chakra không có tác dụng. Họ đã thử rồi. Khi chakra được đồng hóa vào cơ thể của cô ấy, nó sẽ bị nhiễm bệnh và tấn công cô ấy."

"Chết tiệt," Naruto cau mày lẩm bẩm. "Vậy là cậu ấy không thể sử dụng phong ấn Byakugou của mình để tự chữa bệnh?"

"Điều đó sẽ giết chết cô ấy ngay lập tức. Khi chakra được lưu trữ trong phong ấn, nó sẽ không hoạt động và nó không thể làm tổn thương cô ấy."

Naruto chửi thề, trông cậu có vẻ bối rối. Khuôn mặt của cậu nhăn lại suy nghĩ, sau đó bừng sáng với một ý tưởng mới. "Này, điều gì sẽ xảy ra nếu tớ cử người đến đón bà Tsunade? Bà ấy sẽ chữa trị cho Sakura-chan ngay lập tức!"

"Cậu tưởng rằng họ chưa thử nhờ bà ấy sao?"

"Cái gì, và thậm chí bà ấy cũng không chữa được?" Naruto ngạc nhiên hỏi.

Sasuke nhún vai. "Sakura nói rằng y học hiện đại đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi Tsunade nghỉ hưu. Bà ấy không biết gì hơn những bác sĩ ở đây."

"Chúng ta không thể làm gì sao? Tớ là Hokage, phải có điều gì đó mà tớ làm được chứ! Chúng ta không thể để Sakura-chan chết như vậy được!" Naruto thất vọng kêu lên.

Sasuke im lặng, vật lộn với chính mình. Anh đã suy nghĩ về điều này trong nhiều tuần. Cơ hội cuối cùng, tuyệt vọng mà anh không muốn dùng, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Anh ghét nó và anh biết Sakura cũng sẽ không thích điều này. Nhưng họ thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.

"Thằng khốn, cậu có cách phải không?" Naruto nói.

Sasuke thở dài và nói với cậu.

03. Syncope (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ