#4

216 14 0
                                    

Summary: Công Tử cùng Huỳnh hiếm hoi có một cuộc đàm đạo bình thường.

Childe = Công Tử = Đạt Đạt Lợi Á
Lumine = Huỳnh



Note: AU cổ trang(?). OOC rất nặng và không có nội dung! Viết vì đam mê thôi để mọi người chê cười rồi...

          Ý tưởng bất chợt nhảy ra lúc vô tình đọc "Thán Hoa" của Đỗ Mục. Chỉ muốn viết lại cảnh Childe đợi Lumine đến để cùng nhau đi ra khỏi cung cùng nhau thăm quan.

--------------------------------------

Tháng hai hoa đào nở sắc hồng rực rỡ e thắm khắp phố phường nước Đông vốn gió lạnh se khói quanh năm. Kinh thành quanh năm phủ tuyết trắng nay thay sắc tươi tắn hơn, le lói những chúm đào cũng chờ rực nở trong các ngõ hẻm.

Hiếm hoi lại có ngày trời duyên mỉm cười, Công Tử thay vì chọn trốn ra ngoài cung như trước, nay lại an phận ngồi ở sân vườn ngắm cây hưởng trà mà không nói một lời làm chúng giai nhân được một phen thốt vía đứng núp sau cột đình mà chụm ba tư đoán già non.
Cớ hay, tâm tư của thái tử nước Đông chả mấy phức tạp là mấy – ngài chỉ đơn giản là đợi một người.

- Kinh thành ít ngày trông sắc xuân, thái tử ngài cớ gì không xuống một chuyến?

Công Tử mỉm cười, không cần quay đầu lại cũng đoán được bóng dáng ai.

- Cảnh đẹp dù mang thơ nhưng không có người cùng chí hướng sẻ chia lại không ý nghĩa gì.

Ngài không còn nghe thấy tiếng trả lời từ người đứng sau lưng mình nhưng lại lại chả mấy hồi để tâm, rót thêm một chén trà biếu người ý vị rõ ràng trong hành động.

Lúc này, vị khách không xưng đứng suy nghĩ điều gì đó thật lâu hơn một canh mới tháo mũ vành che mặt, kiếm gác ở chân bàn, ngồi xuống cùng ngài.

- Thái tử Đạt Đạt Lợi Á lâu ngày không gặp, điều gì khiến ngài phiền muộn. Huỳnh ta sẵn sàng lắng nghe.

Nhật quang vương trên tóc nàng họa lan đôi ngươi mang cả những ánh hào chói lòa, Huỳnh tựa ngôi sao dẫn lối khách vãng lai trong những đêm đen mịt mù chỉ có gió thổi thì thầm gợi hỏi cố quận muốn về. Bất giác lại thấy huỳnh sắc lập lòe, chiếu sáng vườn đào sắp chớm.

- Đã gọi nhau hai tiếng "bằng hữu" xin chớ quá cố kỵ danh xưng.

Vị tiểu thư nhỏ nhắn chỉ gật đầu không nhiều lời, nàng tập trung vào chén trà được thái tử rót cho nhìn không biết lúc nào đã thấy cánh hoa từ đâu chạm vào mặt cốc rồi trôi lềnh bền, viễn tưởng đến đang thấy cảnh sông dài trải dài màu hồng nhẹ điểm khác biệt.

Hai người họ chưa khi nào lại có ngày ngồi cùng nhau lại an an tĩnh tĩnh đến thế này.

- Huỳnh.

Công Tử gọi nàng, lại cảm thấy có một thoáng nghe chim hót nói rằng ngài đem cả yêu thương nhẹ nhàng, đem cả ngưỡng mộ mãnh liệt vào chỉ với một danh xưng tưởng chừng như chỉ là một khắc cớ hay nhưng lại mang cả đời.

- Cùng nhau đi chứ? Bằng hữu đồng ý lại hay, tìm lấy cảnh đẹp rồi ngâm một khúc.

Hoa nở muôn năm, vạn nơi lại vạn nét. Có nét lại là độc nhất yêu kiều hiếm gặp. Vậy nên khi hoa nở, phải rõ tìm hương trước khi muộn màng để khi mùa hoa đến chẳng cần oán than.

Rõ ràng sự kỳ lạ của Công Tử hôm nay khiến nàng hoài nghi nhưng bất giác nhớ chén trà lại thấm hương xuân nước Đông.

- Hôm nay đặc biệt, nước Đông có đẹp xin phiền Công Tử dẫn lối.

Tiếng cười của ngài vang lên, đem trong tim nàng réo rắt âm thanh đinh đang linh lang trông như tiếng chuông gió trước hiên nhà lúc thuở bé.

Nếu Công Tử không hẹn một ngày so tài, đó chính là ngày đào nở.

--------------------------------------


Đôi lời giải thích từ tác giả:
"Thán hoa" - Đỗ Mục gồm 4 câu thơ sau:
"Thuở ấy tìm hương muộn đã đành
Xin đừng đau xót giận mùa xanh
Gió cuồng thổi rụng hoa nồng thắm
Lá biếc xum xuê trái trĩu cành." - (Dịch từ NSX Văn Học). 

Trong sách "Thái bình quảng ký" có ghi một câu chuyện rằng: có một lần Đỗ Mục đi chơi ở Hồ Châu, gặp một cô bé xinh đẹp nhưng chỉ mới mười lăm. Ngài hẹn với mẹ cô rằng:"đợi tôi mười năm, nếu tôi không về được hẵng gả cô bé". Mười bốn năm sau, cô bé đính ước nay đã có chồng con. Đỗ Mục than tiếc và làm ra bài thơ này.

--------------------------------------

END.



|Genshin Impact - ChiLumi| Tình và TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ