4. Thầy Châu xin tự trọng!

465 29 0
                                    

Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn có 15 phút, Lưu Chương đợi đến phút thứ mười mới chịu vác xác lên phòng của Châu Kha Vũ.

Không lịch sự gõ cửa, Lưu Chương chỉ đơn giản đẩy cửa rồi tự nhiên bước vào. Cậu nhìn thấy hắn, ngồi đó, nghiêm túc soạn giáo án. Rõ ràng biết có người nhưng hắn như cố ý mà lờ đi, cũng không thèm liếc nhìn một cái. Với góc nhìn này của Lưu Chương thì đập vào mắt chính là góc nghiêng hoàn mỹ của Châu Kha Vũ. Đẹp thật! Nhưng mà cái nhan sắc này trao nhầm người rồi.

- Có chuyện gì, mau nói.

Chơi trò im lặng. Rốt cuộc thì Lưu Chương vẫn phải là người lên tiếng trước. Châu Kha Vũ nghe được lời này mới là từ từ ngẩng mặt, nhìn lên Lưu Chương, mọi hành động của hắn đều rất từ tốn cẩn trọng, không thừa không thiếu. Hắn gấp lại giáo án, đẩy qua một bên, đứng dậy bước những bước chậm rãi về phía cậu.

- Lưu Chương, em ăn nói trống không với giáo viên như vậy, là không đúng.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép.

Lưu Chương quay lưng định đi thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước, khép cửa lại, khóa từ bên trong. Châu Kha Vũ bước một bước, Lưu Chương lùi một bước, hai người một tiến một lùi cứ như thế cho đến khi cậu cảm nhận được thứ sau lưng mình là cạnh bàn, hết đường lui. Suốt từ nãy đến giờ, Lưu Chương chưa dám một giây nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng giờ không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu nhăn mày khó hiểu nhìn lên.

- Em vội như vậy làm gì? Chúng ta còn chưa trao đổi chuyện quan trọng đó.

- Nói nhanh.

- Em có bạn trai rồi à, Lưu Chương?

- Vậy đây là chuyện quan trọng? Ừ, đúng, có rồi. Được chưa? Tôi đi được chưa?

Lưu Chương lần nữa định bỏ đi thì đột nhiên bị Châu Kha hai tay siết chặt eo, cả người bị hắn kéo tới mà dính sát lấy hắn. Lưu Chương rơi vào thế bất động, tuy trong lòng có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố bày ra vẻ bình tĩnh nhất.

- Thầy Châu, xin tự trọng!

- Đã gọi một tiếng thầy, vậy có phải nên nghe lời một chút không? Yêu đương sớm không tốt, sẽ lơ là việc học.

- Liên quan mẹ gì đến anh?

- Từ lúc nào em lại hỗn như vậy rồi, Chương Chương?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

- Sao thế? Chương Chương định làm người lạ với ca ca sao?

Mắt thấy Châu Kha Vũ đưa mặt lại ngày một gần, Lưu Chương biết hắn định làm gì nhưng cậu hiện tại chỉ có thể nghiêng mặt tránh né. Hắn vậy mà không định dừng lại, mũi cao cọ lên cần cổ trắng nõn, thưởng thức mùi hương đặc trưng của Lưu Chương. Châu Kha Vũ hôn lên cổ, lên yết hầu, một đường tiến lên phía trên, hôn lên cằm rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến. Hắn một tay giữ eo, một tay cố định lại gương mặt cậu, không để cậu thoát. Thuận tiện bóp cằm Lưu Chương một cái, lưỡi linh hoạt bắt đầu tiến vào thăm dò. Lưu Chương định dùng lưỡi kháng cự thì lại thành bị hắn bắt lấy, cuốn vào một vòng dây dưa dai dẳng. Tiết tấu có phần gấp gáp khiến Lưu Chương bất khả theo kịp. Để ý lại mới thấy, Châu Kha Vũ nãy giờ là nhắm nghiền mắt mà hôn mình, tại sao vậy? Lưu Chương cũng không còn quan tâm được nhiều như thế, cậu giờ chỉ muốn tìm cơ hội để dứt ra. Đây rồi, cậu hai tay chắn trước ngực, phía trên dùng răng cắn mạnh lên môi hắn. Cứ tưởng Châu Kha Vũ sẽ vì đau mà dừng lại, nào ngờ hắn là loại người ăn miếng trả miếng, cắn trả Lưu Chương một cái cũng đau không kém.

[Kha Chương Nguyên] [3P/H] Relish🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ