Lưu Chương đến độ tuổi học cao trung, cậu buộc phải chuyển lên thành phố để nhập học, đơn giản vì miền quê nghèo ấy chẳng có nổi một trường dạy, nghèo tiền giờ lại nghèo thêm chữ. Lưu Chương tưởng rằng, gia đình cậu cũng sẽ chuyển nhà lên để dễ bề chăm sóc cậu, cùng nhau sinh sống. Thế mà lại chẳng như mong đợi, không khác nào một đứa con ghẻ trong nhà, ba mẹ cậu cự tuyệt việc di cư. Chẳng còn cách nào khác, Lưu Chương buộc phải một mình đặt chân lên nơi thành thị lạ lẫm. Nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ cậu đương nhiên không thể bỏ mặc cậu không lo, họ chọn gửi cậu cho một chỗ thân thích. Nói là thân thích nhưng thực chất cũng chỉ thân thích đối với ba mẹ cậu, bởi cậu chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai. Chuyển vào sống cùng, cậu quả thực cảm thấy rất bất tiện nhưng cũng chỉ để trong lòng, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.
Những ngày đầu nhập học, tức những ngày đầu Lưu Chương bước vào lớp 10, nhìn đâu cũng chính là gương mặt xa lạ. Lưu Chương có thể nhanh chóng nhận ra, dân thành phố quả thực rất cởi mở, phóng khoáng. Chỉ trong ít ngày cậu đã có thể hoà nhập được với thế giới nơi đây, kết lưu nhiều bạn mới.
Lưu Chương đặc biệt chú ý đến một người - Trương Gia Nguyên. Cậu ấy thực sự là kiểu người thân thiện, hoà đồng và rất tinh tế. Lưu Chương thề là mình chỉ đơn giản có thiện cảm với Gia Nguyên nhờ tính cách đó của cậu ta.
Thật ra thì cảm xúc này không chỉ có từ một phía, không chỉ đến từ một mình Lưu Chương. Trương Gia Nguyên mới ngày đầu gặp mặt đã đặt Lưu Chương vào tầm ngắm. Cậu ta cũng không ngại bắt chuyện, làm thân với Lưu Chương.
Không biết là trùng hợp hay là định mệnh, khi mà Trương Gia Nguyên cậu ta sở hữu một căn chung cư và hiện tại đang tìm người ở ghép chung. Lưu Chương không do dự gì mà lập tức đề nghị việc hai người cùng ở ghép với nhau. Dù sao thì cậu cũng không muốn ở nơi ở hiện tại.
Từ ngày đó đến giờ cũng đã tròn một năm hai người cùng chung sống. Vừa hay cũng là tròn một năm Lưu Chương cầm cái chân giữa của Trương Gia Nguyên.
- Nhanh.. nhanh nữa a..
- Chặt như vậy, bảo làm sao nhanh được đây? - Trương Gia Nguyên vỗ vào mông Lưu Chương mấy cái giòn giã.
- Ưm.. muốn ra.. cho tớ ra..
Trương Gia Nguyên chợt dừng lại những cú thúc kịch liệt, nắm lấy cự vật của mình rút ra.
- Gọi như nào cơ? Xưng như nào cơ? Quên hết rồi à Lưu Chương?
Lưu Chương vẫn giữ nguyên tư thế chổng mông lên, cậu quay mặt lại, nhìn Gia Nguyên với đôi mắt to tròn đã ngập nước:
- Vợ muốn ra, chồng mau cho vợ ăn đi a~ - Lưu Chương dùng mông cọ cọ vào vật cương cứng kia của Gia Nguyên, rồi tự thỏa mãn ưm a vài tiếng.
- Vợ nhỏ lần sau mà dám quên là cái lỗ nhỏ này thật sự bị bỏ đói đó nha.
Trương Gia Nguyên nắm lấy eo Lưu Chương, động còn nhanh hơn lúc nãy, tiếng giao hợp nghe càng ướt át khi lỗ nhỏ Lưu Chương bắt đầu nước nôi lênh láng. Lưu Chương bên dưới sướng đến phát điên, không tự chủ được mà hồ ngôn loạn ngữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương Nguyên] [3P/H] Relish🔞🔞🔞
FanficCp: Kha Chương, Nhất Nguyên Thương Cấu. OCC, 3P, H văn 🔞🔞🔞 ❗Nội dung truyện khá nhạy cảm, có yếu tố cưỡng ép, xâm hại tình dục, không đọc được xin lướt qua.