Xúc cảm da thịt chân thực, hơi thở nóng hổi quấn quýt, thanh âm ngày một cao trào..
Lưu Chương nhũn người ở trên thân Châu Kha Vũ liên hồi thở dốc. Cả cơ thể đều nhuộm một tầng hồng xinh đẹp do kết quả của tình dục mang tới. Qua nhiều lần cao trào liền thấm mệt, thuốc hết tác dụng thì cũng là lúc ham muốn dừng lại. Lưu Chương muốn dừng nhưng Châu Kha Vũ thì không.
Hắn lật ngược người cậu, để cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường, mông chổng lên cao, tư thế này nhìn rất dâm đãng cũng rất xấu hổ, lại để Châu Kha Vũ không báo trước từ phía sau đâm tới.
- A.. không.. không muốn.. dừng lại..
- Là không muốn dừng lại?
- Không.. không phải.. Chương Chương.. không muốn.. đừng đâm nữa.. a.. Chương Chương.. chịu không nổi.. đau.. đau quá.. ca ca.. dừng lại.. a..
Lưu Chương không hiểu vì sao lại đau đến như vậy, đau đến nước mắt cũng ứa ra. Có lẽ là cơ thể không còn bị thuốc khống chế nên mọi thứ đã trở về như cũ, hậu huyệt cũng khít chặt trở lại mà căng cứng bao lấy cự vật.
- Sao? Thỏa mãn rồi liền không cần ca ca nữa? Chương Chương thật nhẫn tâm a.
Châu Kha Vũ giọng điệu không mang theo chút tức giận nào nhưng động tác lại vô cùng mãnh liệt, mỗi lần vào ra đều như muốn xé rách vách tràng mềm mỏng.
Lưu Chương lại không ngờ bản thân có thể thích ứng nhanh tới vậy, không còn thấy trướng hay cảm giác bài xích thứ gậy thịt to lớn kia. Thay vào đó là mông nhỏ đang không ngừng lắc lư theo tiết tấu của Châu Kha Vũ mà đẩy đưa.
Châu Kha Vũ cúi người, miệng ghé sát vào tai Lưu Chương, vừa nói vừa đem hơi thở ấm nóng phả vào nơi đã ửng đỏ:
- Chương Chương thật không muốn nữa sao? Vậy ca ca dừng lại nhé?
- Ư.. đừng.. Chương Chương muốn.. ca ca.. đừng dừng lại.. Chương Chương.. muốn.. được đâm nữa.. của ca ca.. thật sướng..
- Chương Chương thích ca ca không?
- Thích.. rất thích.. được ca ca.. đâm a..
May ra chỉ có những lúc thế này, em mới không buông lời đau lòng với tôi..
Lưu Chương đã hoàn toàn dấn thân vào hố sâu dục vọng, tâm trí mơ mơ hồ hồ, nghe không thấu lời của Châu Kha Vũ, đáp lại càng không mấy đứng đắn.
Châu Kha Vũ rốt cuộc có phải là cũng tự mình uống thuốc rồi không mới có thể sung sức tới như vậy? Đem Lưu Chương chơi đến mức không còn sức để rên rỉ mới chịu buông tha. Hắn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, lại đặt cậu trở lại giường, Lưu Chương vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục cũng không đánh thức được Lưu Chương. Châu Kha Vũ tiện tay cầm lên, khẽ nhếch miệng khi thấy một đống tin nhắn đều do Trương Gia Nguyên gửi đến. Lại tiện tay ôm lấy cơ thể trần trụi trong lồng ngực, giơ điện thoại chụp lấy một tấm ảnh, không chỉ để làm kỉ niệm cho riêng mình, tiện thể gửi đi cho Trương Gia Nguyên kèm theo dòng tin nhắn: "Chương Chương đang ngủ, có gì liên lạc lại sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương Nguyên] [3P/H] Relish🔞🔞🔞
Hayran KurguCp: Kha Chương, Nhất Nguyên Thương Cấu. OCC, 3P, H văn 🔞🔞🔞 ❗Nội dung truyện khá nhạy cảm, có yếu tố cưỡng ép, xâm hại tình dục, không đọc được xin lướt qua.