Chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên đã trống mấy ngày liền. Trương Gia Nguyên không lên lớp cũng không hề để lại lý do nghỉ học. Lưu Chương chỉ có thể lấp liếm chuyện này bằng một nguyên nhân phổ thông, Trương Gia Nguyên bị cảm mạo phải nằm nghỉ ở nhà mấy ngày.
Bạn học trong lớp cũng nói đùa với nhau về chuyện này, Châu Kha Vũ vừa khỏi ốm lại đến lượt Trương Gia Nguyên liệt giường ở nhà, cũng quá là trùng hợp rồi. Châu Kha Vũ vừa đi dạy lại, biết tin Trương Gia Nguyên nghỉ học cũng không lấy làm ngạc nhiên, là lẽ tất yếu thôi.
Thực tế là Trương Gia Nguyên đến nhà cũng không thèm về. Đêm hôm đó bỏ đi vậy mà dường như không có ý định quay trở lại. Lưu Chương cố gắng dùng mọi cách, mọi phương thức để liên lạc với Trương Gia Nguyên nhưng đều vô ích, đều không có được phản hồi. Cậu cũng rõ biết, Trương Gia Nguyên chỉ có thể là cắm rễ ở quán net nào đó, không quá khó để tìm kiếm, chỉ là cậu không muốn làm loại chuyện khiến Trương Gia Nguyên phải bẽ mặt như vậy.
Rốt cuộc thì Lưu Chương chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.
Vốn dĩ là chờ đợi trong vô vọng nhưng lại không khiến cậu phải thất vọng.
Nửa đêm tỉnh giấc, Lưu Chương không chịu nổi cảm giác khô khốc nơi cổ họng bèn đi ra phòng khách tìm nước uống. Mắt vậy mà để ý đến vật khác, cậu nhìn thấy ở cửa ra vào hình như đã nhiều hơn một đôi giày. Lưu Chương đi đi lại lại trong phòng khách, sau một hồi lưỡng lự thì vẫn là quyết định đi đến cửa phòng Trương Gia Nguyên. Vặn tay nắm cửa, nhẹ đẩy vào, khép cửa lại, cả quá trình đều không phát ra âm thanh quá lớn nhưng Lưu Chương vẫn sợ bản thân sẽ đánh thức Trương Gia Nguyên.
Lưu Chương rón rén bước dưới ánh đèn ngủ lập loè yếu ớt, cậu đứng ở phía cuối giường, cúi người xuống từ phía dưới chui vào trong chăn. Lưu Chương bò được một lúc liền tìm được tư thế thích hợp, hai chân dang rộng để ở hai bên người Trương Gia Nguyên, hai tay cũng khuỵu thấp xuống chống lên giường. Lưu Chương không dám ngẩng cao đầu, cả người chỉ có thể cúi gập xuống. Phía trong chăn đương nhiên là một không gian tối mịt, Lưu Chương không thể nhìn thấy được gì, thị giác tạm đình công cũng là lúc mà khứu giác đặc biệt trở nên nhạy cảm. Mùi sữa tắm từ cơ thể của Trương Gia Nguyên đang dần dần len lỏi vào trong xoang mũi của Lưu Chương. Cậu chưa bao giờ biết người Trương Gia Nguyên lại thơm đến vậy. Giờ ngửi được lại muốn điên cuồng lấn vào để thưởng thức. Cậu thậm chí còn không biết đầu mũi của bản thân đang không ngừng cọ vào hõm cổ Trương Gia Nguyên.
Lưu Chương còn đang mụ mị đầu óc thì liền cảm nhận được một luồng sáng mờ nhạt hắt vào, ra là chăn đã bị kéo ra sau. Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Chương sững sờ, Trương Gia Nguyên đã tỉnh giấc từ lúc nào, nhíu mày một cái, còn cố ý làm ra bộ mặt lạnh lùng ghét bỏ với Lưu Chương:
- Làm loạn đủ chưa? Cậu không định để người khác ngủ sao?
- Tớ.. tớ xin lỗi, tớ không cố ý.. - Lưu Chương ấp a ấp úng, nói xong câu này lại như muốn vả mặt chính mình.
- Cút về phòng. - Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn nói ra một câu.
Con mẹ nó, Lưu Chương chắc phải kìm nén dữ lắm mới không chửi chết tên Trương Gia Nguyên này, cậu ta chưa bao giờ dám mạnh miệng như vậy với Lưu Chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương Nguyên] [3P/H] Relish🔞🔞🔞
FanfictionCp: Kha Chương, Nhất Nguyên Thương Cấu. OCC, 3P, H văn 🔞🔞🔞 ❗Nội dung truyện khá nhạy cảm, có yếu tố cưỡng ép, xâm hại tình dục, không đọc được xin lướt qua.