Chương 62: Ác mộng (18+)

267 29 2
                                    

(!) Cảnh báo có yếu tố 18+: bạo lực máu me, ngôn từ phản cảm.

Hai người ở trong rừng tranh co một hồi vẫn chưa phân thắng bại, trên thân cây đều xuất hiện đủ mọi vết chém lớn nhỏ, bông hoa vô tội cũng bị cắt đứt, giẫm nát, tia sáng bạc của lưỡi kiếm cứ loé lên trong rừng sâu như tia chớp lập loè. Mặc Lâm đang bị thương nặng, động tác trở nên chậm chạp, lại do dự không quyết, y không ngờ Kiến Nguyệt tiến bộ nhanh đến vậy, so với những lần tập luyện trước đây khác một trời một vực, cũng bớt phần e dè nữa, nàng đã ngộ ra lý do cầm kiếm là vì để bảo vệ chính mình.

Kiến Nguyệt thấy đối phương luôn ở tư thế phòng bị, thậm chí còn nhường nàng, vì thế từ căng thẳng chuyển sang thắc mắc. Nhưng cũng không có dấu hiệu dừng tay, nhỡ như y phản kích, nàng chắc chắn thua, hiện tại chí ít nàng cần câu thời gian, đợi Bạch Tinh quay trở lại.

Nàng chém một nhát vào cổ tay y, làm kiếm của y bị hất văng sang bên, cắm thẳng xuống đất. Cả hai thoáng ngẩn ra, Kiến Nguyệt phản ứng nhanh hơn, mắt nàng loé lên sát ý như lưỡi kiếm trong tay, nàng chạy lên trước, kiếm nhắm vào lồng ngực y.

"Nguyệt nhi, dừng lại!"

Kiến Nguyệt nghe thấy giọng của Bạch Tinh liền ngạc nhiên, nhưng không kịp phản xạ, cứ theo đà lao tới người đang cúi đầu chịu thua kia, nào ngờ giây sau Bạch Tinh với biểu cảm lo lắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, che chắn cho y, một tay bắt lấy thanh kiếm của nàng, "Nguyệt nhi, bình tĩnh lại đã."

Kiến Nguyệt thấy nàng dùng tay không nắm chặt kiếm của mình, sắc mặt lập tức đổi, vội buông thanh kiếm ra, "Thái nhi, em..."

"Không sao, thanh kiếm cùng này không thể làm thương ta đâu." Bạch Tinh xoè lòng bàn tay cho nàng xem, Kiến Nguyệt vội bắt lấy bàn tay mảnh khảnh đó, kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ngay cả vết xước cũng không có. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, em không cố ý." Nàng áy náy nhìn vào mắt Bạch Tinh.

"Ta biết, em không cần tự trách." Bạch Tinh vươn tay, xoa cánh môi đang bị nàng cắn.

Kiến Nguyệt liếc về phía Mặc Lâm đang ôm bụng kia, nói, "Thái nhi, trên người hắn có hình xăm giống với tên thích khách trước đây tấn công em. Nói không chừng y cũng một phe với bọn ám sát Trường chưởng môn, vào trong Trường An làm nội gián đấy."

Chẳng trách vì sao y luôn theo dõi nàng.

"Nguyệt cô nương, xin đừng hiểu lầm. Khi đó chỉ là tình cờ, tại hạ nghe thấy có tiếng động nên mới vội chạy đến, không ngờ khiến cho cô nương hiểu nhầm." Mặc Lâm nhịn đau phân trần.

"Ngươi lởn vởn ở chỗ ta lúc tối muộn làm gì?" Kiến Nguyệt nghi ngờ nói, hành vi lén lút kì quặc thế, ai mà tin được không có ý định gì.

"Hắn tới đây vốn dĩ là vì bảo vệ em." Bạch Tinh nói.

"Hả?" Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, xác định mình không nghe lầm, thấy cả hai đều gật đầu thì rối bời, nàng cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Bởi vì có Bạch Tinh ở đây, cảm giác an toàn làm nàng bình tĩnh lại, cũng trở lại lý trí hơn,"Hắn là do người phái đến sao? Hoá ra Mặc Lâm là thuộc hạ của người?!"

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ