Chương 205 - Sống lại vào thời mạt thế (9)

6.5K 635 60
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, mặc một cái áo thun đứng sấy tóc ở trong phòng ngủ. Tóc của hắn còn chưa khô thì Thương Việt đã đẩy cửa bước vào.

Cảnh Dương nhìn y một cái, không để ý đến y mà tiếp tục sấy tóc. Hắn tới quân khu cũng được một thời gian rồi, chỉ cần Thương Việt không có nhiệm vụ và công tác là sẽ tìm mọi lý do viện cớ tới phòng của hắn. Hoặc là tặng đồ cho hắn, hoặc là nói đông nói tây với hắn. Tóm lại, lần nào tới đều nghĩ mọi cách để không rời đi.

Sao Cảnh Dương có thể không biết mục đích y đến phòng của mình được. Dục vọng trong mắt y đã rất rõ ràng rồi được chưa? Chẳng qua Cảnh Dương chính là cố ý treo y, xem y có thể nhịn tới khi nào.

Thương Việt vừa vào cửa thì thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đôi chân dài thẳng tắp lộ ra ngoài của Cảnh Dương. Trong lòng y nóng lên, kiềm chế xúc động muốn đẩy người xuống. Y đi qua cầm lấy máy sấy trên tay Cảnh Dương, để hắn nghiêng người ngồi trên giường rồi giúp hắn sấy tóc.

Ngón tay Thương Việt xen vào giữa tóc của Cảnh Dương, cũng nhẹ nhàng giúp hắn mát xa da đầu. Gió nóng cộng thêm mát xa làm Cảnh Dương mới ngủ dậy lại có chút mơ màng buồn ngủ. Cảnh Dương dứt khoát thả lỏng cơ thể dựa vào người Thương Việt, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Mãi đến khi tóc của Cảnh Dương đã khô đến mức không còn hơi ẩm, Thương Việt mới tắt máy sấy, sờ đầu của Cảnh Dương nói "Xong rồi."

Cảnh Dương mở mắt ra rồi giơ tay sờ tóc của mình. Sau đó đứng lên đi đến bàn bên cạnh rót một ly nước, ngồi trên sô pha uống.

Thương Việt ngồi xuống ở mép giường, làm thế nào cũng không thể dời mắt khỏi hai chân của Cảnh Dương. Nhất là sau khi hắn ngồi xuống, đùi chỉ có thể che một chút, mà phần giữa lại càng như ẩn như hiện.

Thương Việt nhìn một hồi cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thế là cũng đứng lên rót cho mình một ly nước, sau đó cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dương.

Cảnh Dương uống nước xong, đặt cái ly lên bàn trà rồi nói "Gần đây bên ngoài thế nào rồi? Tôi nghe nói quân khu đã bắt đầu xây dựng thêm, có phải là có quá nhiều người muốn tới không?"

Thương Việt uống cạn ly nước rồi nói "Tập trung lực lượng lại sẽ có lợi với chúng ta hơn. Chẳng những có rất nhiều binh lính của căn cứ khác muốn đến đây, mà khoảng thời gian này chúng ta còn cứu được rất nhiều người thường. Không xây thêm là sẽ không chứa nỗi."

"Cho nên định lấy quân khu làm trung tâm rồi hướng ra phía ngoài xây thêm khu sống mới sao?" Cảnh Dương nói.

"Đúng thế." Thương Việt vừa cúi đầu nhìn chằm chằm chân của Cảnh Dương vừa nói "Trước mắt chuẩn bị xây ba tầng tường cao, chia làm ba khu vực sinh hoạt. Trung tâm chủ yếu là nghiên cứu khoa học và chỉ huy quân sự, tầng thứ hai cho dân thường sống, tầng ngoài cùng chủ yếu là binh lính phòng thủ. Phân chia khu vực sinh sống sẽ tiện quản lý hơn là để tất cả mọi người ở chung với nhau, sau này vẫn sẽ tiếp tục xây dựng thêm. Mặc dù đang ở hoàn cảnh zombie chạy loạn khắp nơi. Nhưng với sự nỗ lực của chúng ta, phạm vi con người có thể sinh hoạt bình thường sẽ càng ngày càng lớn hơn."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ