Chương 206 - Sống lại vào thời mạt thế (10)

6.2K 611 135
                                    

Edit: Min

Thi công lại khôi phục bình thường, vừa rồi Triệu Cương làm ầm ĩ như vậy nên binh lính càng cảnh giác hơn. Bên trên từng có lệnh, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, nên người nào cố tình gây sự thì tuyệt đối không được giữ lại.

Nơi này có mấy chục người đang làm việc. Sau khi binh lính liên tục giữ trật tự thì đều bắt đầu tiếp tục nghiêm túc làm việc, ngoại trừ đám người của Tề Vân. Vì sau khi đám người đó nhìn thấy Cảnh Dương thì không thể tập trung làm việc được nữa, ánh mắt cứ thường xuyên nhìn về phía Cảnh Dương.

Cảnh Dương kêu vệ binh đi lấy dù che nắng và ghế dựa. Hắn ngồi dưới dù che nắng, vừa nhìn đám người đó làm việc vừa thảnh thơi ăn trái cây uống nước. (Coi cái nết kìa =)))))))

Tuy binh lính không hiểu vì sao quân khu có nhiều nơi thoải mái như thế, mà Cảnh Dương lại cố tình muốn ngồi ở đây. Nhưng bọn họ cũng biết Cảnh Dương là người có đặc quyền, có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên sẽ không có tên lính nào mời hắn rời đi.

Bởi vì thù hận trong lòng nên Tề Vân không thể nào bỏ qua sự tồn tại của Cảnh Dương được. Cho dù cậu ta có tức giận đến run rẩy cả người, nhưng có nhiều binh lính nhìn như vậy, cậu ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa cậu ta biết rất rõ trong lòng rằng đối mặt với Cảnh Dương đã có sức mạnh siêu nhiên, bây giờ mình không phải là đối thủ của hắn.

Sau khi Ngô Hạo nhìn thấy Cảnh Dương, tâm trạng của anh ta rất phức tạp. Bởi vì trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Khâu Cẩm khá tốt. Nhưng không hiểu vì sao Khâu Cẩm lại đột nhiên như biến thành một người khác vậy. Đầu tiên là nổ nát một bàn tay của Tề Vân, sau đó lại nã một phát súng vào ngực anh ta. Đây không chỉ là không quan tâm tới tình cảm trước kia, rõ ràng là coi bọn họ như kẻ thù. Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu là tại sao. Là bởi vì thế giới này đã thay đổi, cho nên người này cũng thay đổi sao? Hay là hắn vốn đã như vậy, chỉ là lúc trước che giấu tính cách thật của mình?

Ngô Hạo chậm rãi phục hồi tinh thần từ sau chấn động lúc nãy. Nỗi uất hận trong lòng lại hiện lên. Càng khiến anh ta tức giận hơn khi bọn họ ở đây ra sức làm việc mà Cảnh Dương lại thảnh thơi ngồi ở dưới dù che nắng.

Tuy những người khác không có nhiều cảm xúc phức tạp như thế, nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Bọn họ cảm thấy mặc kệ nói thế nào thì trước kia đều là bạn bè chơi với nhau. Vì sao chỉ có một mình Khâu Cẩm là được hưởng thụ như vậy. Còn bọn họ thì khó khăn chấp nhận sự thật rằng bây giờ đã là thời mạt thế, nhưng không ngừng chịu cực khổ.

Tề Vân liên tiếp bị Cảnh Dương đánh bại, hiện tại tất nhiên đã đoán được là Cảnh Dương cũng sống lại giống như mình. Mặc dù cậu ta không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng nhiều lần bị đả kích buộc cậu ta phải đối mặt với thực tế.

Cậu ta biết trước mặt Cảnh Dương mình đã không thể lợi ưu thế sống lại nữa. Bởi vì chuyện cậu ta biết thì Cảnh Dương cũng biết. Nhưng cho dù là như vậy, cậu ta cũng không muốn từ bỏ báo thù. Cậu ta cảm thấy mình nhất định sẽ có biện pháp báo thù, một khi thời cơ đã đến, mình tuyệt đối sẽ nắm chắc. Mà trước khi thời cơ đến, cậu ta chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn phẫn nộ trong lòng, tuyệt đối không được xúc động.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ