Chương 224 - Tu tiên (13)

4.9K 546 73
                                    

Edit: Min

Lam Đạo Niên tổ chức một tang lễ cực kỳ long trọng cho nữ nhi của mình ở Thành Hạc Minh, nhưng điều này cũng không thể giảm bớt sự đau buồn trong lòng ông ta. Hạt giống thù hận đã sinh trưởng một cách mạnh mẽ khi ông ta ôm thi thể nữ nhi của mình. Ông ta biết Cảnh Dương sẽ không bỏ qua mình, cho nên sẽ không ngồi chờ chết.

Cảnh Dương sai người đưa thi thể của Tiêu Lương Kỳ về nam cảnh, cũng để đại bá của nguyên chủ tiếp nhận vị trí gia chủ và tổ chức tang lễ cho Tiêu Lương Kỳ.

Mọi chuyện ở nam cảnh đều đã bụi về với bụi, đất về với đất, có thể coi đây là một kết cục ngoài dự đoán và hợp lý. Chuyện cần phải giải quyết cuối cùng chính là Lam Đạo Niên, về phần Tiêu Lăng, Cảnh Dương tạm thời sẽ không để hắn chết. Mà Cảnh Dương cũng sẽ không để phu nhân của Lam Đạo Niên chết, bởi vì mất con lúc tuổi già, tiếp theo lại trở thành goá phụ đã là cú sốc rất lớn với bà rồi. Cho dù hắn không ra tay, bà cũng không sống được bao lâu.

Sau một khoảng thời gian quan sát, Cảnh Dương nhận thấy Lam Mạn Thanh là một người có tam quan ngay thẳng. Hơn nữa nàng còn tôn kính Bạch Quảng sâu hơn cả phụ thân của mình, hoàn toàn khác xa với Lam Mạn Tử và Lam Đạo Niên, khó trách Bạch Quảng sẽ nhận nàng làm đồ đệ. Thời khắc cho cuộc đối đầu cuối cùng với Lam Đạo Niên sắp đến rồi, để Lam Mạn Thanh không phải cảm thấy khó xử, Cảnh Dương đã bảo nàng về Đảo Chúc Dương trước.

Về phần mấy nhi tử của Lam Đạo Niên, nếu như trước đây bọn họ không có tham gia vào những việc này, và chỉ cần bọn họ tiếp tục duy trì trạng thái không tham gia này, Cảnh Dương sẽ không làm e bọn họ. Dù sao thì hắn cũng là một người yêu ghét rõ ràng, hơn nữa cũng không có đam mê lạm sát kẻ vô tội hay liên luỵ người nhà. Hắn sẽ chỉ khiến những kẻ đáng ra phải trả giá cho hành động của mình phải trả giá mà thôi.

Lam Đạo Niên muốn Cảnh Dương thả Tiêu Lăng ra để Tiêu Lăng đưa Lam Mạn Tử một đoạn đường cuối cùng, Cảnh Dương không đồng ý.

Cảnh Dương nhìn Lam Đạo Niên nói "Năm đó ta không thể để tang cho mẫu thân của ta, cũng không có thể đưa mẫu thân của ta một đoạn đường cuối cùng. Thậm chí mẫu thân của ta còn không có một tang lễ tử tế đã vội vàng chôn cất rồi. Tất cả là tại ai chứ? Có phải ông cảm thấy ta còn trẻ mà đã tàn nhẫn và vững tâm như thế không? Nhưng tất cả những gì ta đã làm đều chỉ là đang trả lại những nỗi đau và bi kịch mà các ngươi đã ban cho ta mà thôi."

"Xem ra......," Lam Đạo Niên mặt lạnh nói "Dù thế nào ngươi cũng sẽ không buông tha."

Cảnh Dương cười nói "Lam Mạn Tử cũng từng hỏi ta như vậy và ta cũng đã trả lời rồi, đáng tiếc ả chưa kịp nói cho ông nghe, vậy ta sẽ tự mình nói lại một lần cho ông nghe. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho phụ tử các ngươi, ngoài việc gánh nỗi đau của ta và ngoại tổ của ta, các ngươi cũng phải dùng chính mạng sống của mình để trả lại cho mẫu thân, ngoại tổ và ngoại tổ mẫu của ta. Tuy Lam Mạn Tử đã chết rồi nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, chỉ cần ông còn chưa chết, việc báo thù của ta sẽ không tính là hoàn thành."

Lời nói của Cảnh Dương thẳng đến mức Lam Đạo Niên không còn gì để nói, nhưng ông ta nhất định không muốn chết, cho nên lần này đến gặp Cảnh Dương là có chuẩn bị mà đến.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ