Chương 215 - Tu tiên (4)

5.1K 616 111
                                    

Edit: Min

Sau khi Cảnh Dương lên thuyền thì vẫn luôn ở trong phòng. Mặc dù thuyền đang đi ở trên biển nhưng ở trong thuyền lại không hề cảm thấy lắc lư, mà giống như đang ở trong một căn phòng trên đất liền vậy.

Tiêu Lăng khi ở nhà rất thích tìm Tiêu Cảnh gây sự, sau khi lên thuyền mà hai ba ngày vẫn không nhìn thấy Tiêu Cảnh, hắn liền cho rằng Tiêu Cảnh đang cố ý tránh mặt hắn. Tiêu Lăng nghĩ thầm, Tiêu Cảnh là nhờ có mình nên mới có thể đến Đảo Chúc Dương, vậy mà không hề nói một câu nào cảm tạ mình, lại còn dám tránh mặt mình nữa chứ, mình phải giáo huấn hắn mới được.

Cảnh Dương đang nửa nằm nửa dựa vào đệm lót thật dày trên giường nhắm mắt dưỡng thần, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Tiêu Lăng dẫn theo vài người khác bước vào. Đầu tiên là hùng hổ đi vào, nhưng sau khi nhìn thấy rõ bày trí trong phòng hắn thì lập tức sững sờ.

Cảnh Dương ngồi dậy, trong lòng biết rõ là bọn họ tới gây chuyện nên cũng lười hỏi bọn họ tới làm gì, mà chỉ ngồi nhìn bọn họ không nói lời nào.

"Ngươi ngược lại rất biết hưởng thụ ha." Sau khi phục hồi tinh thần, Tiêu Lăng nhìn Cảnh Dương châm chọc nói "Xem ra mẫu thân ta nói không hề sai, ngươi chính là hạng người hạ lưu không biết xấu hổ. Mới rời khỏi nhà được mấy ngày? Có vẻ như ngươi cố tình quên mất là nhờ ai mà ngươi mới có thể đến Đảo Chúc Dương rồi. Ngươi chẳng những không nói một câu cảm tạ ta mà còn dám tránh mặt ta."

"Cái miệng của ngươi tốt nhất là giữ cho sạch sẽ một chút, nếu không thì ta không ngại thả ngươi vào trong biển súc miệng đâu." Cảnh Dương lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng nói "Tuy hiện tại ta vẫn không biết là tại sao mình có thể đến Đảo Chúc Dương, nhưng khẳng định không phải là nhờ ngươi."

"A," Tiêu Lăng tức đến bật cười "Ngươi cho rằng chỉ cần rời khỏi nhà thì ta sẽ không thể làm gì ngươi đúng không? Lại còn dám uy hiếp ta nữa? Ta nói cho ngươi biết, cho dù đã lên Đảo Chúc Dương thì ta vẫn sẽ có cách trị ngươi thôi. Bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi ta, sau đó thì cút ra khỏi phòng này rồi tìm chỗ khác ở đi. Nếu không bây giờ ta không chỉ giáo huấn ngươi, mà ta sẽ giết ngươi khi vừa đến Đảo Chúc Dương!"

Cảnh Dương híp mắt, sau đó đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng cho rằng Cảnh Dương sợ hãi, cười đắc ý nhìn Cảnh Dương, nâng cằm chờ Cảnh Dương qua đi quỳ xuống.

Tiêu Cảnh bởi vì bị Lam Mạn Tử trấn áp tu luyện cho nên linh lực của hắn không cao bằng Tiêu Lăng, hơn nữa Tiêu Lăng luôn mang theo rất nhiều bảo vật ở trên người. Đối mặt với sự sỉ nhục của Tiêu Lăng, bất kể là ngoài sáng hay là trong tối, Tiêu Cảnh đều không có cách nào phản kháng mà chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nhưng cho dù thương tích mình đầy thì hắn cũng chưa từng đánh mất tôn nghiêm của mình. Bởi vì ở trong lòng Tiêu Cảnh, tôn nghiêm là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống, Cảnh Dương đương nhiên sẽ giúp hắn bảo vệ nó.

Tiêu Lăng đã chuẩn bị xong tư thế, chỉ chờ Cảnh Dương quỳ xuống là hắn sẽ giơ chân giẫm lên mặt Cảnh Dương làm nhục hắn ngay.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ