Chương 2: Ủa Gì Vậy Bác Sĩ?

17 1 0
                                    

Bước vào phòng mình hơi sững sờ vì bác sĩ này nhìn một cái là nghĩ đến Krating Khunnarong ngay lập tức vì chân mày rậm đen, đôi mắt 1 mí nhìn một cái là biết gu tui liền🤣

Ngồi xuống thì bác sĩ hỏi nghiệp vụ như là trước giờ có chích gì không, ngoài vaccine Covid nào là chích ở đâu...đến đoạn kịch tính:

"Em có đang mang thai hay cho con bú không?"

Tui bị đơ á mụi người, mặc dù biết là nghiệp vụ thôi nhưng mà nó ngộ lắm. Tui mới trả lời:

"Hì hì, dạ không"

Bác sĩ sợ tôi căng thẳng quá độ nên nói giỡn:

"Phải rồi, mới 20 tuổi mà bầu bì gì"

Ban đầu tui cũng định chọc rằng: "Có bồ chưa có, lấy đâu ra con" nhưng tui sựt lại, tự nhiên thấy hơi quê nên im luôn

Đến đoạn đo huyết áp, hôm nay huyết áp điện tử bị giành hết rồi hay sao á. Nên đo huyết áp thủ công bằng cái bóp bóp đó =))))))

Bác sĩ xích ghế lại, quấn miếng đo lên bắp tay tui. Bình thường với một đứa tâm lí vu vơ thì đi khám có bác sĩ lo hết, không biết thì được hướng dẫn nhưng không nha. Bác sĩ này không hề nha🙂

Tôi tuỳ tiện đặt tay lên bàn, xui cái đặt bề úp của tay. Với một đứa ít đi khám lâm sàn như tui cũng biết rằng đo huyết áp đặt tay ngửa tay lên không ai đặt bề úp hết🙂 tui đặt tay như vậy ai ngờ bác sĩ bị đơ hẳn 2 giây

Tui kiểu: "Ủa thiệt luôn? Đặt tay như vầy tính đo được luôn"

Vẫn thấy im nên tui lật lại tay ngửa, lật rồi bác sĩ vẫn đơ 2 giây tiếp theo🙂 tui kiểu: "Ủa bộ làm như chưa bao giờ thấy người 3 màu da hả?

Là vầy, tui đi nắng nhưng găng tay đeo hơi ngắn, thế là bị hở nên bị đen cmnr phần bị hở. Thành ra phần tay trên thì trắng, đến phần đen nhất bị hở mà chưa kịp dưỡng, rồi mu bàn tay thì đen nhì🤣 tui bị quê các cụ ạ

Thấy vẫn im, tôi đưa thẳng hết các cơ tay như xin cái gì từ phía đối phương nhờ vậy anh ta mới tỉnh mộng mà khám tiếp. Nhìn có tức không chứ?

Sang đoạn đo nhịp tim, tui có một tiểu sử thế này. Bị sợ khi người ta nghe nhịp tim của mình nên sẽ đập rất nhanh, nhanh đến nổi người bắt đầu nóng ran phần trên, lạnh điếng người khúc dưới. Hầu như đi khám lần nào cũng nghe câu: "Thôi con ngồi ở ngoài đến khi nào bình tĩnh được nhịp tim rồi vô đo lại bác mới cho con chích"

Nhưng bác à, bác có biết rằng tim con đập nhanh như vậy chỉ vì bác đo không? Hay mình skip qua bước này được không bác chứ còn đo là còn sợ

Nhưng, với ông bác sĩ khám phòng 3 hôm nay tim tôi vẫn đập bình thường không còn sợ nữa. Tôi thiết nghĩ ủa mình lớn thật rồi à, hay làm sao mà lại vi diệu như thế? Hay là vì...bên anh bình yên thế haha

Bác sĩ nói rằng: "Sốt trên 38 độ uống 500g thuốc A và 500g thuốc B à thôi 660g đi há", tôi sững người, thầm nghĩ trong lòng: "Giờ có cho em 1kg em cũng không biết nữa chứ ở đó mà thảo luận với em"

Trước khi hoàn tất rồi rời khỏi, bác sĩ nói rằng: "Nếu có gì không biết thì em quay lại hỏi cũng được"

Khám xong bác sĩ mới nói rằng hồ sơ đã được thanh toán rồi, chỉ cần đi đến ngã tư là thấy phòng tiêm số 8 là vào chích thôi. Tôi ngoan ngoãn đi ra tìm phòng số 8 theo lời dẫn của bác sĩ, bà mẹ nó bác sĩ trêu mình, phòng số 8 ngay ngõ cụt ở cuối hành lang chứ không phải ngay đầu ngã tư như lời bác sĩ nói🙂

Tôi cầm hồ sơ xem anh tên gì, anh tên Lâm Trạc Thành. Sợ quên nên lên facebook tìm trước cho chắc, không ngoài dự đoán, không có nha =))

Tiêm xong tôi định quay lại cho hắn một trận biết tay, nhưng định ngồi trước phòng khám của hắn nhưng bị những chị hướng dẫn đuổi đi, chỉ là muốn nhìn lần cuối thôi mà cũng không được.

Gần lúc quay đầu đi thì bác sĩ ấy bước ra nhưng thôi quê quá đành đi qua phòng chờ sau tiêm viết status sau này có cái mà nhắc "ngày này năm xưa"

Nhật Ký Chọc Điên Anh Bác SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ