Sáng hôm đó thức dậy thật sớm makeup thật đẹp để gặp anh hỏi vụ A Sẩm đi chích thuốc, hôm nay tôi mặc lại outfit cũ cái ngày thứ 6 của 2 tuần trước đi chọc anh vì sợ anh....quên tôi.
Tôi từ phía sau sải bước ra sảnh, thăm dò xem anh ở phòng khám số mấy. Hôm nay thứ 2 nhưng anh lại ở phòng khám số 6, sao không thấy anh có khách nhỉ? Nhưng anh đang làm việc trên hệ thống, có nên vào không ta?
Tôi đứng một góc hít hết hơi để lấy can đảm, tim ơi bớt hồi hộp lại, sau này có hồi hộp đúng chổ thí dụ như anh đo nhịp tim cho tôi mà thấy tim tôi đang loạn nhịp ấy =)))))) Cái nết sấn sấn hôm đó vẫn tiếp tục, anh nhìn thấy tôi cũng bình thường, thấy anh không quan tâm lắm, hay anh cảm thấy tôi phiền thật?
Tôi ngồi xuống ghế, tôi vừa cười vừa hỏi anh: "Anh có nhận ra em không?"
Tôi bỗng bất chợt nhớ đến lời con Sẩm nói: "Nè cái này nó như cái bệnh viện, chưa bao giờ có bệnh nhân nào muốn nói câu đó và sẽ nói câu đó. Chỉ có mày đầu tiên và duy nhất, không ghim mày là may phước".
Anh cười nhẹ: "Ừ"
Tôi nói thầm trong lòng: "Gì dậy trời? Sao không giống kịch bản nhỉ?"
Tôi bắt đầu kể về chuyện con Sẩm đi chích và triệu chứng nó gặp, tôi hỏi câu: "Anh có nhận tư vấn từ xa không? Tại hotline em gọi không ai trả lời"
"Anh chỉ có thể tư vấn trực tiếp chứ không từ xa được nha em"
Tôi cứng đầu: "Ủa anh nhận ra em thiệt luôn?"
Ổng trầm giọng: "Ừ"
Thâm tâm tui lúc này: "Ủa gì nhớ dai vậy trời, muốn lật cái bàn ổng ngồi luôn vậy đó".
Tui không tin nhưng phải nhịn hỏi tiếp chuyện con Sẩm: "Bạn em về thấy nó bị bủn rủn tay chân với nhức toàn thân nữa, vậy cái đó có phải biểu hiện của phản ứng thuốc không bác sĩ"
"Có thể có đó, tại vì có mấy cô bác lớn tuổi lại đây anh khám thì họ vẫn bị tái phát lại nên thường được kiểm tra và chăm sóc ở đây luôn. Tuỳ theo sức đề kháng của mình", anh lật cuốn sổ trên tay tôi ra: "Với mấy cái biểu hiện này mình có thể uống ibuprofen từ 4-6 tiếng rồi xem phản ứng như thế nào và nó tự hết 1-2 ngày nha"
Anh xưng anh-em với tui nhẹ nhàng lắm, có lúc anh bị quên thì "uống thuốc này giùm em" nhưng chữ em anh nói hơi nhỏ, anh đổi lại thành "uống cái này giùm anh". Thấy mắc cười vì chẳng ai thèm xưng hô anh-em với anh hết, tui trước giờ vẫn y vậy bác sĩ và em thôi.
Tôi hỏi tiếp: "Bạn em vừa hết cảm cúm nhẹ thì qua hôm sau phải chích liền, vậy liệu mấy cái triệu chứng em nói có phải do mới hết cảm cúm mà bị không?"
"Không nha, vì chích rồi có thể bị F0 bình thường nhưng triệu chứng nó vẫn bớt đi vì mình có chích viêm phổi rồi"
"Là bạn em nó hay đi đi về về Sài Gòn-Miền Tây sông nước á, mà hôm đó nó mở sổ ở Sài Gòn. Thí dụ khi có công việc ở đây thì bạn em có đem sổ lại đây đăng kí thuốc như bình thường được không chứ đang ở đây chẳng lẽ mỗi lần đi phải đi Sài Gòn sao vì em nghĩ cùng công ty chắc chẳng vấn đề gì".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Chọc Điên Anh Bác Sĩ
UmorismoChọc điên thì thật là vui, nhưng vừa thôi đừng vui quá