Tôi về nói với Sẩm: "Đã đuổi người ta đi mà còn cảm ơn"
Sẩm cho rằng đó là bước đệm, đến mức đó là crush đang bật đèn xanh cho tui. Trong sự phân tích của Sẩm, tôi thấy anh là người có lòng, dễ thương. Nhưng sao trong lòng tui cứ nghĩ là đuổi xéo tui nhỉ??? Thích người ta quá muốn lú lẫn luôn hay gì dẫy?
Mà thích bác sĩ quá rồi, phải làm sao?, nếu sau này có cơ hội, khi bác sĩ đọc đến dòng này cho em hỏi: "Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Phải làm sao? Bác sĩ thấy em như vậy có được hong?"
Sẩm nói hiện tại chỉ còn một cách tuy có hơi mạo hiểm nhưng nếu thích quá rồi thì liều mạng thôi, đặc thù công việc của anh là gặp nhiều người và nhiều cái "nhức nhối, nhạy cảm" nên nhiều chuyện làm liều cũng không được. Nên phải canh ngày anh đi làm, ngồi đúng 5 phút, để anh liếc mắt qua nhìn một cái cũng được rồi đi về, hên hơn thì nhìn cũng được.
Nhớ nha, tức quá không được nằm sãi dãy đành đạch nha Nghiên!!!!
Vì chỉ có như vậy mới khiến anh có ấn tượng vì nếu không thường xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh chỉ mườn tượng mình là cô bé đô con, mặc chiếc áo màu kem có cái gọng kính to hơn cái mặt. Hoặc nếu mình không chủ động hơn trong chuyện tình cảm, chúng mình chỉ có thể là mối quan hệ giũa người ngồi ghế ngoài hành lang và người ngồi trong phòng khám thôi. Mình phải làm sao?
Tuần tới mình lên kế hoạch đi thăm dò suốt tuần để xem lịch trình của anh...Tâm trạng thay đổi theo từng ngày:
-Ngày đầu tuần hôm đó không có anh, tôi hoảng quá nhắn với Sẩm: "Sẩm ơi có khi nào ổng chuyển công tác hông? Hay ổng đánh hơi được mùi khét nên trốn rồi, hay từ đây về sau ổng sẽ trốn mất tiêu..."Sẩm trấn tĩnh: "Không phải muốn chuyển đi là đơn duyệt liền đâu, với lại đừng tự dọa bản thân. Bình tĩnh lại ngày mai đi tiếp mới khắc phục được"
-Hôm đó là thứ ba, gặp anh rồi, thấy anh chuyên tâm lắm. Chân mày anh hơi cau lại, cẩn thận với công việc của mình. Tôi không dám ngồi trực diện, đành ngồi ở ghế kế bên, bị kính che hết mặt, anh ngước lên cũng nhiều lần nhưng không để ý đến tôi. Hôm nay tôi định ngồi 10 phút, mà ngồi che vậy đã 5 phút rồi, nếu vậy thì làm sao nhận ra? Deadine đến rồi, tôi ngồi trực diện với anh.
Sẩm dặn lỡ gặp ánh mắt ổng thì cười một cái, hoặc gật đầu nhẹ chào. Tôi cuối cùng cũng chờ được ánh mắt của anh, tôi định cười nhẹ như cách Sẩm dạy nhưng khi nhìn vào mắt anh tôi bất giác cười híp mắt như đứa trẻ đợi món quà sinh nhật, không biết tại sao cái nết gì lạ lùng. Anh nhìn lướt qua tôi, mặc dù vẫn đang rất tập trung nghiệp vụ nhưng anh vẫn thấy gì đó sai sai mà không biết sai ở đâu, anh nhìn tôi thêm lần nữa nhưng tôi thấy trong đôi mắt anh nửa khó chịu, nửa còn lại kiểu "gì vậy trời?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Chọc Điên Anh Bác Sĩ
HumorChọc điên thì thật là vui, nhưng vừa thôi đừng vui quá