Mặc dù gỡ giãn cách xã hội nhưng F0 trong cộng đồng còn nhiều cũng không thể không phòng hờ, dì IT đến công ty thuốc X đăng kí 2 mũi vaccin viêm phổi và cúm vì khi đã chích thuốc này thì triệu chứng của covid sẽ giảm hơn so với người chưa tiêm.
Ai mà chẳng có công việc riêng, chẳng thà cứ từ từ đi thì chết ai miễn ưu tiên công việc trước. Tuyết Nghiên tôi luôn tự nhủ với bản thân mỗi ngày mỗi chạy bộ vừa giảm cân vừa khoẻ khoắn, thì bỗng điện thoại gọi đến:
-"Alô?"
-"Xíu tối con chạy qua nhà dì liền đi, dì đưa cho con cuốn sổ. Ngày mai đi chích liền đi"
-"Ủa con hẹn với chị Đào thứ 5 đi mà?"
-"Con Đào nó dính Covid rồi, thằng người yêu lây cho nó đó"
-"Ủa con mới ngồi kế chị Đào hôm thứ bảy mà?"
-"Ừa thì mày cẩn thận, một xíu qua lấy liền"
Cái nết rớp rẻng nhà này di truyền, từ nhỏ tới tận bây giờ luôn khổ với cái nết ấy. Tôi chạy thể dục xong thì qua nhà IT lấy, dặn rằng mai đi liền, liền liền liền lập tức cứ như nhà sắp tan đến nơi.
Trên đường trở về nhà tôi nghĩ, khi nào tôi đi có trời mới biết. Dù sao đầu giờ chiều có lịch học, học xong cũng 3h30 tan chạy sang chổ chích cũng chẳng trễ.
Tối chạy deadline hơn 12h đêm, đuối quá đánh một giấc 9h30 chưa thức. 9 phút sau có điện thoại gọi đến:
"Alô con đâu? Còn ngủ ha gì mà gọi ko nghe"
"Dạ để con đi tắm thay đồ con đi liền"
"Đi lẹ đi người ta nghỉ trưa bây giờ"
Tôi gấp rút đi đánh răng, tắm rửa. Tuỳ tiện chọn một bộ outfit diêm dúa, cụ thể là chiếc jeans rách gối và áo thun đỏ, tóc mái cũng hất lên lộ vầng trán cao cao và mang khẩu trang vào thế là xong có gọn không nào!!!
Tôi lái xe trên điểm hẹn, lần này không chạy bon bon nữa mà hoá thân thành tay nài trẻ đua chứ mà bon bon đóng cửa thì về trễ học
Tôi đến nơi gửi xe rồi làm hồ sơ, tôi hỏi nhỏ chị tiếp tân:
"Chị ở đây mấy giờ mới nghỉ trưa vậy chị"
Chị điềm đạm đáp: "Dạ ở đây mình làm xuyên trưa không nghỉ"
Mã cha cái công ty, sao lúc làm hồ sơ không phổ biến cho khách. Khách giựt cái mồng tao chạy đua với làn gió heo mây muốn rớt mạng bây giờ nói không nghỉ trưa ôi trời trời ôi!!!!!!
Tôi xém muốn quỵ xuống nền gạch tại đại sảnh, nhưng tay tôi vẫn còn vịn trên bàn lễ tân. Không sao, tôi trụ được!
Chị hướng dẫn nói tiếp:
"Bây giờ chị đem cuốn sổ này đến phòng khám số 3, bác sĩ sẽ phổ biến cho chị những bước sau ha"
Tôi gật đầu rồi đi tìm phòng khám số 3, đến rồi, bác sĩ đâu sao không thấy bác sĩ. Tên tôi vẫn hiện trên chiếc TV nhưng người phục vụ đâu, tôi bèn lấy điện thoại ra chụp nền màn hình tên tôi để check-in cho dì IT vì cái nết nhà này ngộ lắm, làm gì phải có bằng chứng, chụp không được thì gọi video xem đời có chó má không chứ?
Bác sĩ cuối cùng cũng quay lại rồi, vào phòng số 3 thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Chọc Điên Anh Bác Sĩ
ComédieChọc điên thì thật là vui, nhưng vừa thôi đừng vui quá