Tôi hịn con tay ga qua nhà đón Sẩm, trên đường Sẩm dặn tôi rất nhiều thứ nhưng tôi khi sợ và hồi hợp thì hay quên nên cứ hỏi Sẩm hoài để "dễ thuộc kịch bản"
Đến nơi rồi, Sẩm chốt tất cả mọi thứ cho tôi. Tôi cũng ậm ừ, tôi với Sẩm ngồi ngay trung tâm cửa bước ra của phòng khám.
Chúng tôi có một điều kiện với nhau, không bao giờ tiết lộ về crush và người yêu cho nhau nghe nhưng tôi lại dẫn Sẩm theo support. Khoảnh khắc Sẩm nhìn thấy bác sĩ, nó lấy tay đập vào trán cái chát rồi ôm đầu: "Trời, gu mày 10 năm không đổi hả?"
Tôi chỉ biết cười, chứ có thể làm gì nữa đâu...
Thấy anh chuyên tâm với công việc của mình rất có sức hút, nhưng khi làm việc anh nghiêm lắm mình còn rén nữa nói chi là bước vào. Hình như anh gặp ca khó rồi, mặt anh hơi quạo rồi. Theo quáng tính thì hay nhìn ra cửa, ánh mắt anh đầu tiên dừng lại vào tôi và Sẩm. Tôi quýnh quá nhưng vẫn giữ bình tĩnh, anh liếc chúng tôi một cái rồi quay vào sấp bệnh án của người bệnh nhân đó. Tôi bắt đầu thấy sợ...
Đáng lí ra còn hẳn 3 người chờ ở phía sau, tôi xông vào sấn sấn ngồi xuống tôi trình bày với anh:
"Em mới chích có 2 ngày mà em nhức quá bác sĩ ơi, lần trước bác sĩ nói nhiều thuốc quá em không biết nên uống thuốc nào"
Anh nhìn tôi: "Bác sĩ nào khám cho em vậy? Bác sĩ đó không hướng dẫn em hả?"
Tôi cười trừ: "Thật ra là có mà em quên"
Anh bắt đầu lật hồ sơ tôi ra, cầm viết chì gạch những triệu chứng và cách thuốc uống. Tôi ngoan ngoãn nghe anh giảng, thích lắm, dễ thương làm sao, chỉ muốn thời gian ơi ngừng trôi để nghe anh nói hoài cũng không chán
Nhưng đâu có dễ vậy, khi thấy tui bất động anh hỏi tiếp: "Em còn gì hỏi không?"
Tôi bừng tỉnh trong cơn u mê, tôi ngập ngừng: "Hôm em đi chích á, bác sĩ có nói là nếu em có gì không biết thì có thể hỏi. Vậy cho em hỏi bác sĩ có bạn gái chưa?"
Anh nhìn tui đơ 1 giây, tui thì cái nết lạ lắm, cứ gặp người mình thích là cứ cười tít con mắt thôi. Anh ngập ngừng vừa cười vừa trả lời: "À anh có rồi"
Tui quê quá nên cảm ơn bác sĩ rồi đi ra, tui kéo con Sẩm đi về. Sẩm chẳng hỏi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi công ty anh Sẩm hỏi chắc một lần nữa rằng bác sĩ nói gì mà mày lại như vậy
Tôi kể hết cho Sẩm nghe rồi Sẩm ôm đầu chửi tôi: "Tao đã nói cho mày nghe rồi vì nghề nghiệp của ổng rất nhạy cảm nên trả lời như vậy đó, rõ ràng mày biết như vậy mà còn nói như vậy nữa"
Tôi thấy nghẹn, thấy thẹn vì không biết làm gì hơn. Với chuyện của người khác thì tôi khôn lõi, lươn lẹo không vừa nhưng tới phiên tôi gặp anh, tôi nửa chữ cũng không dám bật ra để phản kháng lại....
Sẩm kéo tôi vào một góc, chửi cho tôi bừng tỉnh. Nhưng ai uống nhầm một ánh mắt mà còn lí trí nữa đâu, tôi hoảng quá cầu cứu Sẩm: "Sẩm ơi, tao nên làm sao đây?". Sẩm cũng hết cách với tôi: "Muốn có bồ thì phải mặt dày, hiện tại tao chỉ có 2 lựa chọn cho mày. Một là đi vào trong đó lần nữa, hai là đi về"
Tôi thấy Sẩm bắt đầu quạo, tôi quíu hết. Mà bây giờ vào lại thì nói gì đây, người ta biết ý đồ mình phần nào rồi, phải làm sao đây? Sẩm chửi tôi thêm một tăng nữa rồi bày kế nhưng tôi chẳng chịu cái nào, thà rằng chẳng chịu, đằng này nói câu nào bác bỏ câu đó. Sẩm nhẫn nhịn tôi lần nữa: "Nếu thấy tự làm được thì đi vô trong đó, không thì đừng có bác bỏ"Tôi ngã đầu lên vai Sẩm, bất lực của một cô bé lực điền, Sẩm gồng gánh từ tinh thần đến vật chất. Hai đứa vừa thảo luận thì một anh điều dưỡng đi ngang liếc xéo con Sẩm, mà con Sẩm có làm gì đâu. Hai đứa vật vờ thêm 30 phút nữa quyết định tiến công thêm lần nữa, đằng nào cũng tạo ấn tượng cho anh, vì tính chất công việc nên một ngày tiếp 30-50 người là ít, dù có hơi nhục một tí nhưng đủ để anh ấn tượng là được.
Chúng tôi ngồi lại vào hàng ghế cũ, mẹ A Sẩm gọi đến nói chuyện một hồi. Tôi ngồi đó canh anh làm việc, tự nhiên tui thấy anh đứng dậy. Toang rồi, chết rồi, không ngồi đây được nữa phải chạy thôi, ta phải nhanh chân trước khi anh ló ra ngoài cửa.
Hành lang dài quá, phòng khám thì cụt, chân anh thì dài. Anh bước 2 bước là đã đến cửa còn tôi sải bước đi nhanh đến hụt mạng, anh đi gần đến Sẩm, Sẩm không nhận ra ôm đầu nói hơi lớn: "Uả chạy đi đâu vậy trời? Uả đâu?". Sẩm ngước lên nhìn anh, Sẩm nói thấy anh cười, anh qua phòng kế bên nói chuyện với đồng nghiệp lúc đặt mông xuống ghế rồi vẫn còn cười. Nếu kéo được khẩu trang anh xuống thì thấy anh cười lắm lắm luôn.
Sẩm nhắn cho tôi: "Phòng khám ổng có khách rồi, lại đây đi"
Tôi rén rén không dám lại, bà chị hướng dẫn ở hành lang thấy động thái con Sẩm quá đáng ngờ, liền lại gần nó xem trong điện thoại nó đang làm gì. Sẩm nói: "Biết vậy lúc đó tao mở phim séc liền cho nghỉ nhìn"Tôi bó tay Sẩm, sấn sấn tiếp vào phòng anh. Lần này anh nhìn thấy tôi, anh cười nhẹ nhẹ kiểu "gì nữa đây". Tôi giả ngu: "Em hay bị dị ứng này kia với hay đổ mồ hôi á, không biết sau này có triệu chứng gì không. Với lại chiều nay em đi học, vậy nếu có triệu chứng gì khác thường thì em tự mua thuốc uống hay liên hệ để lại đây khám"
Anh kêu tôi vạch tay áo chổ chích lên để anh ấn xem sưng bao nhiêu, tôi biết nó sưng không nhiều chỉ là nó hơi u lên như nấm mồ. Tôi biết anh sờ rồi anh cũng sẽ biết vì đây à chuyên môn của anh, nhưng mà anh ơi, sờ rồi có làm anh thấy mềm mại vấn vương không ạ chứ em ngày nào cũng nổ lực sứt body lotion chếc mẹ để hi vọng sau này có cơ hội dùng vào bất cứ trường hợp nào, mặc dù mỗi lần sứt hơi cực khổ, khóc lóc, trả giá gào thét nhưng mềm mịn, trắng trẻo, xinh đẹp thì vui ạ có thấy lưu luyến không bác sĩ ơi =)))))))))
Nhấn cơ bắp xong anh lại lật sổ ra: "Thực ra thuốc này trong vòng 24 giờ mà không có triệu chứng gì là ổn rồi he không có gì ở sau nữa đâu, còn chuyện muốn thông tin anh thì cái này bên công ty anh không cho he em thông cảm cho anh nha"
Tui liếc ổng bằng con mắt hờn dỗi, mà mắc gì anh vừa nói vừa cười. Xong anh mời bệnh nhân tiếp theo vào, anh nói: "Thôi anh mời bệnh nhân khác vô nhe, con mời cô XXX"
Tui giận anh, tui bước ra gần khỏi cửa anh nói với tui: "Cảm ơn em"
May mà tui đeo khẩu trang, chứ mà không đeo thì tui lêu lêu anh sẽ bị phát hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Chọc Điên Anh Bác Sĩ
HumorChọc điên thì thật là vui, nhưng vừa thôi đừng vui quá