Trung

644 71 17
                                    

【Bên B】 Trời sao phản chiếu

Góc nhìn của Tiêu Chiến

Anh giấu tâm sự của mình vào sao sáng đầy trời, vén mở một áng mây rời rạc nơi chân trời, lén lút nhìn xung quanh em.

Anh ngày ngày treo cao trên đỉnh vòm này ngắm nhìn nhân gian xa vời, nhìn đến chán thế giới mỗi một mùa đông lạnh xuân ấm.

Nhưng vẫn có một vùng biển như vậy, khiến anh cam tâm tình nguyện đào tẩu khỏi bầu trời đầy sao, dũng cảm quên mình nhảy vào trong lòng nó, chết đuối ở trong đó.

Phần 1:

Người ở bên kia camera trên mặt còn đang đắp mặt nạ kiểu dáng gấu trúc nhỏ, đôi mắt mở to một cách khoa trương, trông giống như một loại động vật nhỏ đang kinh hãi.

"Không phải chứ Chiến Chiến." Khoé miệng gấu trúc nhỏ hướng xuống dưới co giật, như thể giây tiếp theo liền sắp khóc thành tiếng.

"Anh làm sao có thể yêu đơn phương người khác được." Gấu trúc nhỏ Hạ Chi Quang vén mặt nạ lên, lộ ra một khuôn mặt đau khổ và thù hằn.

Bộ dáng cậu giận dỗi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở phía bên này camera, vẻ mặt nghiêm túc và chắc nịch.

"Ai mà không thích anh hả, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến cười với cậu, bày ra vẻ mặt thoải mái vì được an ủi, dỗ dành đứa nhỏ đối diện mình ngủ sớm một chút.

Một giây trước khi tắt video, tiếng oán trách lầm bầm của đứa nhỏ nương theo cơn gió nóng bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng chui vào tai anh.

"Đến cùng là thứ đàn ông nào..."

Anh đại khái có thể đoán ra câu nói mà đối phương chưa nói xong, là loại nam nhân nào, có thể khiến anh người đã lâu không còn cảm thấy rung động cũng lăn lộn trong vũng bùn tình ái, mặt mày đều vương vấn sợi tình?

Tiêu Chiến bị cơn gió nóng này làm phỏng màng nhĩ mỏng manh, anh nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại giữa tiếng côn trùng huyên náo, ánh sao sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, nhưng anh giống như đã quay trở lại buổi trưa khô nóng bức người của mấy ngày trước.

Anh và Vương Nhất Bác cùng chen chúc trong một góc chật chội ở phòng hoá trang của đoàn phim, tiếng kêu gào vênh vang tự đắc của người phụ nữ bên ngoài, tiếng can ngăn ăn nói khép nép của nhân viên công tác, xen lẫn với tiếng bước chân lộn xộn, thuận theo khung cửa sổ thông gió truyền đến, đang lăng trì màng nhĩ bọn họ.

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu chặt mày không chịu đựng nổi, trong lòng như vô duyên vô cớ bùng lên lửa giận.

Anh cố gắng giãy ra khỏi tay của Vương Nhất Bác, xông ra ngoài để xua đuổi ngọn nguồn của mọi âm thanh hỗn độn kia, nhưng sức nắm cổ tay anh của Vương Nhất Bác và sức lực lôi kéo khiến mảng da trên cổ tay anh ẩn ẩn đau đớn.

"Anh Chiến" Bởi vì vẫn còn bệnh, giọng nói của đứa nhỏ hơi khàn, giọng cậu vô cùng trầm thấp, giống như sự yếu ớt hiếm hoi, cậu nói, "Đừng đi."

[TRANS/ Đoản - BJYX] Tâm sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ