》Phần 4: Tuyết lạnh phủ qua mùa đông nặng bao nhiêu?
Từ xa vang lên tiếng gào to của đạo diễn đang chỉ huy thư ký trường quay, các nghệ sĩ còn chưa đến, nhân viên công tác đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc trước.
Lịch trình của Vương Nhất Bác gần đây rất ít, dù sao cũng không làm gì khác, nên cậu đến sớm hơn một chút.
Cậu làm ổ trên sofa trong phòng nghỉ của MC, tai nhét chặt tai nghe.
Người ấy hôm nay đánh phấn mắt màu hoa hồng, vẻ xuân tình nơi khoé mắt được phản chiếu bởi ánh đèn nhiều màu sặc sỡ của buổi diễn, giữa lúc mở và tắt, tựa như cánh bướm bay lượn nhảy múa trong mùa xuân.
Anh rất an tĩnh, khi máy quay quay đến anh, anh liền cười, mím môi, gật gù đắc ý, giống như một con thỏ tai dài lông trắng đi lạc vào rừng, khiến người ta muốn ghì đầu anh, xoa xoa mái đầu mềm mại khôn khéo của anh.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lúc, bản thân dường như cũng trở nên vui lây.
"Em đây là biến thành người hâm mộ rồi à?"
Một giọng nói thân thuộc, trêu chọc truyền đến từ sau lưng.
Vương Nhất Bác trong lòng chấn động, chân tay lúng túng tắt màn hình, giấu đầu hở đuôi, nhét điện thoại vào trong kẽ hở của sofa.
Đại Trương Vỹ chưa từng nghĩ một câu nói của mình lại có thể khơi dậy phản ứng lớn như vậy từ đối phương, anh nghẹn họng nhìn trân trối khuôn mặt quẫn bách và chột dạ của đứa nhỏ trên sofa, nhanh nhạy nắm bắt nhân tố bất thường trong đó.
"Ấy chết, này" Anh cười đi theo sau Uông Hàm đang cởi mũ xuống mà cảm khái, "Nhất Bác của chúng ta cuối cùng cũng muốn nói chuyện yêu đương rồi nè."
Uông Hàm nhướng nhướng mày nhìn vào, nhóc con trên sofa rõ ràng đã quẫn bách đến mức không biết làm thế nào, đến cả cái đầu ngày thường ngẩng cao cũng đã cụp xuống, vành tai đỏ bừng, trông có chút đáng thương.
Ông không nhịn được giải vây cho đứa nhỏ, vỗ vỗ vai Đại Trương Vỹ, thúc giục anh đi trang điểm.
Ông thừa nhận sống nửa đời người, đã xem nhạt yêu hận tình khổ của nhân gian, nhưng hiện giờ, ông vẫn không khỏi muốn cảm khái.
Cái thứ tình yêu này, như một cơn gió không thể đoán trước được, nhưng lực sát thương sâu như vậy, nó kéo người ta từ trên mây xuống vũng bùn, khiến cậu lăn một thân bùn đất, nó khiến người tự do không hề vấn vương gì chủ động đưa tay đeo lên gông cùm, trở thành tù nhân của chính mình. Nó dễ như bỡn đánh tan lớp nguỵ trang mạnh mẽ chống đỡ của một người, khiến một người kiêu hãnh trở thành đáng thương như vậy.
Đáng yêu vô cùng, cũng đáng ghét vô cùng.
Bí mật mà Vương Nhất Bác bưng bít trong lòng suốt mấy tháng cuối cùng đã hé mở một lối ra, tâm sự buồn bã nhanh chóng bành trướng trong không khí, bốc hơi trong hơi thở bốc khói của mùa đông lạnh giá.
Thực ra, ở trong cái giới thanh sắc khuyển mã (*) này, thích một người đồng tính, cũng không phải chuyện gì to tát.
Có lẽ điểm đáng bàn duy nhất, nằm ở chỗ kẻ đã rung động với người kia, là Vương Nhất Bác. Tẻ nhạt không nhiệt tình như cậu, vậy mà chỉ liếc nhìn người ấy một cái, băng tuyết ngàn năm đã tan thành một vũng nước xuân tình, khuôn mặt hoàn toàn chìm đắm trong tương tư.
![](https://img.wattpad.com/cover/305681865-288-k200589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/ Đoản - BJYX] Tâm sự
Fanfic⚡Viết về tình yêu sét đánh của Nhất Bác ở Thiên Thiên Hướng Thượng. *Nguỵ hiện thực, OOC, đoản văn. Tên gốc: 心事 Tác giả: 阿哥Ei Link fic: https://m.weibo.cn/6415740548/4407889147583025 Cre Art: Weibo 鹤無缺 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm man...