Hạ II

699 93 20
                                    

Phần 3: "Không dám có gió, không dám có tiếng, yêu không người chứng"

"Các cậu còn nhớ hôm nay phải quay cảnh gì không?"

Trần đạo cuộn kịch bản thành ống giấy, nện mạnh vào lòng bàn tay mình, kiềm chế cơn tức giận tràn đầy trong ngực.

"Hôm nay phải quay cảnh cầu học! Cầu học! Cảnh tình cảm ngọt ngào giữa hai người!"

Ông sốt ruột đi đi lại lại ở lối đi trống trải của phòng hoá trang, cuối cùng đứng phía sau Tiêu Chiến, dùng ống giấy đã bị ngược đãi nhăn nhúm trong tay, chỉ vào Tiêu Chiến ở trong gương đang ngẩng mặt được thợ trang điểm dùng đá chườm mắt.

"Nhưng các cậu nhìn xem! Nam chính của chúng ta mắt đều sưng thành cái dạng gì rồi? Còn có thể lên hình sao?!"

Đạo diễn tính tình luôn rất tốt hiếm khi nổi nóng.

Phòng hoá trang vốn đã nhỏ hẹp giống như trong chốc lát trở nên càng chật chội hơn, chất dễ cháy mỏng manh đang giằng co trong không khí, chờ đợi điểm giới hạn nhất định mà bùng nổ.

Chuyên viên trang điểm im lặng dùng viên đá trong tay, chườm hốc mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến.

Quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có lẽ đã xảy ra vấn đề.

Hầu như ai cũng nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng thầm suy đoán hàng trăm nghìn loại đáp án.

Hai người như hình với bóng không tách rời, thẳng đến hôm nay vào giây phút này vẫn chưa nói một câu nào với đối phương.

Hơn nữa, hôm nay mắt Tiêu Chiến sưng vô cùng lợi hại, đừng nói đến kẻ mắt, đến cả mở mắt ra còn không nổi.

Bọn họ không dám hỏi hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến sao lại khóc thảm như vậy, người trong cuộc rõ ràng cũng sẽ không vì chuyện này mà đưa ra bất kỳ đáp án nào.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn phía sau Tiêu Chiến qua gương.

Như cảm nhận được gì đó, Tiêu Chiến cũng từ hình ảnh mình trong gương nhìn về lại.

Hai người mượn ánh đèn trước gương, ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến cúi đầu, tránh né tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Tôi mặc kệ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì." Trần đạo trút giận, miễn cưỡng khôi phục chút lý trí, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng, cảnh cáo hai người đang cúi đầu im lặng ở trước gương.

"Mau điều chỉnh cảm xúc của mình cho xong, đừng để ảnh hưởng đến công việc."

Tiêu Chiến nhận lấy túi đá từ trong tay thợ trang điểm, đứng dậy, hơi khom người, nhỏ giọng xin lỗi.

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn Tiêu Chiến qua tấm gương trước mặt.

Thực ra cậu có chút hối hận.

Sớm biết, Tiêu Chiến nhập diễn sâu như vậy. Đập tan mộng đẹp của anh, sẽ khiến trái tim anh tan nát như thế này. Cậu đã không thử rồi.

Cậu nên buông bỏ tự tôn, bỏ xuống khát vọng, xoá sổ nhân cách của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn sắm vai tình yêu của Tiêu Chiến.

[TRANS/ Đoản - BJYX] Tâm sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ